Chương 4

28 3 0
                                    

Phác Thái Anh híp mắt, ánh mắt đảo khắp người Lạp Lệ Sa, trên người cô có mùi hương hoa nhàn nhạt, như mùi cỏ xanh sau cơn mưa, mát mẻ và sảng khoái.

"Hay là chúng ta cùng nhau ăn tối đi?" Trong mắt của Phác Thái Anh có hình ảnh phản chiếu của Lạp Lệ Sa, cô nói chuyện luôn cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái.

Lạp Lệ Sa nâng tập tài liệu trong tay lên trước ngực, che đi nửa khuôn mặt, lộ ra hai con mắt, "Không... không đi được."

Cô lo lắng đến mức lùi về sau hai bước, không biết tại sao lại bối rối. Lạp Lệ Sa lập tức ngồi xổm, cúi người nhặt áo khoác cho Phác Thái Anh.

"Khụ khụ." Cô ho lên hai tiếng để giảm bớt bầu không khí khó xử, "Tôi xin lỗi, cái này...." Trông có vẻ bị bẩn, cô dùng tay phủi phủi vết dơ, sau đó đưa cho Phác Thái Anh, "Của cô đây."

Phác Thái Anh vẫn giữ vẻ mặt ban đầu và tiếp nhận cái áo khoác trên tay Lạp Lệ Sa.

Mấy ngón tay lạnh như băng của cô lướt qua mu bàn tay của Lạp Lệ Sa, tay người kia như ngọn lửa trong nháy mắt làm tan chảy làn da băng giá của cô.

"Cảm ơn." Trong lòng Phác Thái Anh có một cảm giác khó tả, giống như bị một con mèo cào.

Lạp Lệ Sa chớp mắt, cả hai im lặng một lúc.

Cũng may, Thế Huân đi lại đây, đưa cho Lạp Lệ Sa một tập tài liệu. Những sợi vải trên người Dung Dung sau khi làm kết quả đối chiếu với quần áo của Lưu Đại Ngưu, tỷ lệ là 99,99%.

Lạp Lệ Sa lướt nhìn qua tài liệu và yêu cầu anh ta mang Phác Thái Anh đến bộ phận tuyên truyền của Cục Cảnh Sát.

Lúc này, A Bổn mở cửa phòng thẩm vấn ra, anh ấy rất bình tĩnh, hai mắt đầy tơ máu.

"Anh ổn chứ?" Lạp Lệ Sa đi tới, cô không khỏi đau lòng khi nhìn thấy A Bổn như thế này.

A Bổn gật đầu, như cái xác không hồn ngồi trên ghế.

Lạp Lệ Sa đi vào, tiếp tục phỏng vấn Lưu Đại Ngưu.

Đương nhiên, Lưu Đại Ngưu bị A Bổn đánh một trận nhừ tử, hắn ta cúi người, che miệng ho khan. Dưới móng tay của hắn ta là một lớp đất, trông thật dơ bẩn, cổ của chiếc áo Polo cũng nhếch nhác, bên khoé miệng có vết thương không thể che giấu được.

Lạp Lệ Sa mở máy ghi hình, đem các thiết bị điều chỉnh đâu vào đó, ngồi ở trước mặt hắn ta.

"Nói cho tôi biết, tại sao ông lại giết Dung Dung?" Lạp Lệ Sa ném tài liệu lên bàn, rồi dựa vào lưng ghế.

Lưu Đại Ngư xuýt xoa cái miệng, cười khinh bỉ, hắn ta bị A Bổn đánh đến mức khoé miệng không khép lại được, chảy ra rất nhiều nước miếng còn có chút máu.

"Cô ta biết tiệm của tôi bán thịt người." Lưu Đại Ngưu nói xong, còn cười đê tiện.

Vết thương trên mặt hắn rách ra, thoáng nhìn qua giống như có mấy con giòi bò lúc nhúc ở trên đó.

Nhân viên cảnh sát ngồi kế bên Lạp Lệ Sa đang ghi chép, anh ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lưu Đại Ngưu, sau đó lại lại nhìn qua Lạp Lệ Sa, cúi đầu tiếp tục viết.

[BHTT-COVER] Hà Bất Ngộ Như CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ