Đêm qua sau khi nghe Lam Vong Cơ kể xong về cuộc đời Ngụy Vô Tiện, Lam Duyệt vẫn không quên lấy cuốn《Tiên Môn tạp lục》kia từ trong rương ra.
Tức giận nói: "Cho nên cuốn sách này đều là lừa người ta! Con không bao giờ xem nữa!"
Ném thẳng cuốn sách vào thùng rác.
Ngày hôm sau còn chạy đến chỗ Lam Cảnh Nghi, cũng ném luôn nửa phần sau của hắn.
Hôm nay, Lam Hi Thần đến Tĩnh Thất tìm Lam Vong Cơ, trong sân Lam Duyệt đang đối kiếm với Lam Cảnh Nghi, đánh trả rất có dáng vẻ, so với tư thế lung tung trước kia của nó tốt hơn nhiều. Từ sau vụ sụp đổ ở sau núi, thằng nhóc thêm một chút trầm ổn so với trước kia, không còn hứng thú làm bùa chú pháp trận gì nữa, sau khi tính tình trầm xuống, kiếm pháp ngược lại có khởi sắc.
Kiếm pháp của Cô Tô Lam thị tự hình thành một hệ riêng trong huyền môn bách gia, phong cách độc đáo, kiếm chiêu không phức tạp và biến hoá nhiều, ít thay đổi qua lại, đoan đoan chính chính không có mánh khóe gì, tập trung luyện những chiêu thức cơ bản, luyện rành, sẽ luyện ra được nguyên tắc đơn giản nhất là tốt nhất. Nhìn ra sân luyện võ, các đệ tử khổ luyện cũng chỉ có mấy chiêu như vậy, nhưng muốn luyện mấy chiêu đó cho tốt, cũng không phải là dễ dàng. Thủ pháp, thân pháp, bộ pháp dù thay đổi thế nào thì bản chất vẫn không thay đổi, nhưng phải luyện tập nhiều lần, năm này qua năm khác, hàng ngày mài giũa, cho đến khi đạt được sự thuần thục, mới có thành tựu.
Loại mài giũa rèn luyện gần như khô khan này, nếu không từng bước đặt nền móng, ngày qua ngày dốc lòng nghiên cứu, thì khó có thể tiến thêm một bước. Không đạt được những điều này trong nhiều năm, thì chỉ có thể dậm chân tại chỗ, đã không có dáng vẻ phô trương trình diễn màu mè như những nhà khác để mê hoặc đối thủ, còn vừa khô cằn vừa khó coi, thì lúc gặp địch sẽ dễ dàng bị người ta đánh cho ngã ngựa.
Tâm trí bình tĩnh, tính tình kiên nhẫn, là cửa ải của kiếm đạo Lam thị, Lam Vong Cơ nhiều năm qua được tôn sùng là người đứng đầu kiếm đạo Lam thị, không phải không có nguyên nhân.
Lam Duyệt so ra, không có điều kiện được trời ưu ái như thế, lúc trước kiếm đạo không tiến bộ, phần lớn nguyên nhân cũng là do tính cách.
Có lẽ do nghiêm túc luyện tập, mấy ngày nay đứa nhỏ cầm kiếm lên liền giống như biến đổi thành người khác, khuôn mặt bình thường tươi cười cà lơ phất phơ kia vừa thu lại, thêm vài phần chuyên tâm lúc trước dành cho bùa chú, sau khi đi theo phong cách cẩn thận lời nói tiếng cười, diện mạo toàn thân đều thay đổi, mơ hồ có phong thái năm đó của Lam Hi Thần, không ít người lớn tuổi ở bên cạnh quan sát, trong lúc nhất thời đều có chút ngẩn ngơ.
Nếu Lam Hi Thần đúng lúc cũng có mặt ở đó, ngắm nghía hai bên so sánh, thì càng khỏi nói. Dẫn đến mấy tháng gần đây, lan tràn trở lại mấy lời đồn đại đã biến mất bấy lâu.
Thay đổi của Lam Duyệt, Lam Khải Nhân nhìn thấy, lúc đầu tất nhiên là cảm thấy vui mừng, sau đó xem nó luyện kiếm thêm vài lần, lời khen ngợi cũng không nói, càng nhìn càng trầm mặc.
Nhưng trong sự trầm mặc này, phần lạnh lùng ít đi, nhưng càng ngày càng tồn tại một sự yêu thương chiều chuộng khó diễn tả, thường xuyên gọi đứa nhỏ đến bên người, tự mình mớm chiêu, thỉnh giảm giám sát. Mức độ bỏ công bỏ sức, có thể so với tình hình sư phụ ruột Lam Vong Cơ của nó trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 爹爹在哪儿 Tác giả: 浅巢 (Thiển Sào) Nguồn raw: AO3 QT và Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 103 chương và 6 phiên ngoại Tóm tắt: - Vong Cơ nuôi dạy đứa nhỏ, năm đó đứa bé mồ côi được hoài thai trong hang động ở Di Lăng, câu chuyện về một đứa nhỏ tội...