Đêm tại Seoul, bầu trời nay tối đen và chẳng có chút ánh sao sáng, chỉ có mỗi vầng trăng là mập mờ rọi sáng đường đêm.
Baek Cheon luẩn quẩn trên đường lộ lớn, có chút cô đơn giữa dòng người thưa thớt nắm tay nhau qua lại.
Anh ta dán mắt vào màn hình điện thoại. Tin nhắn mới nhất vừa gửi đến tài khoản kia đã là hai tiếng trước.
Baek Cheon cắn môi, đọc lại dòng tin mình gửi mà lòng chợt gợn sóng, cảm giác hối hận chạy dọc theo từng mạch máu của anh ta.
- Em hãy phá nó đi
- Khoan đã
- Hãy đợi anh ở chỗ cũ đi
- Ta phải nói chuyện
- Chung Myung ơi
- Em còn ở đó không?
- Chung Myung
- Anh xin lỗi
Hai bàn tay của Baek Cheon đã đỏ lên vì cái lạnh, nhưng dù lạnh thế nào cũng chẳng đọ nổi với cái lạnh trong tâm anh ta. Baek Cheon nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
Anh ta đã đứng đợi ở đấy quá lâu rồi.
Thật sự là phải về rồi.
Có lẽ Chung Myung sẽ không đến.
Tâm trí anh ta mâu thuẫn. Giữa việc chọn tiếp tục ở lại trong cái tiết trời lạnh đến cắt da cắt thịt một mình, hay việc về nhà và đợi sáng mai làm hòa với Chung Myung, cả hai đều là lựa chọn khó với Baek Cheon.
Anh ta thở dài và lần nữa mở di động.
- Em không đến sao?
- ...
- Anh sẽ về đấy
- Không đợi em đâu?
- Em ơi?
Baek Cheon tắt máy và lẳng lặng hòa mình vào dòng người một cách cô đơn.
Đã hai tuần rồi và Chung Myung vẫn chưa chịu liên lạc với Baek Cheon.
Anh ta cau mày tỏ vẻ khó chịu trên gương mặt tuấn mĩ, thật sự không hề thích Chung Myung hành xử như này.
- Chung Myung, nếu em còn muốn tiếp tục thì hãy trả lời tôi đi
- Này, tôi sẽ đến nhà em đấy
- Chung Myung à
Baek Cheon nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến cùng cực khi đã hơn hai trăm tin nhắn anh ta gửi đi mà vẫn chưa nhận lấy được một tin đáp lại của em.
' Sao đột nhiên lại trẻ con thế này? '
Một tuần liền nữa lại trôi qua.
Baek Cheon cuối cùng cũng không chịu được mà đến tận nhà Chung Myung.
Đứng trước cánh cổng lớn, Baek Cheon thầm sởn da gà vì cái sự lạnh lẽo toát ra từ bên trong.
Đây không phải lần đâu tiên anh ta đến đây, trước đó vốn cũng đã vài lần về nhà Chung Myung và gặp gỡ hai anh em trai của em. Thế nhưng cả hai lần đó căn nhà to lớn này đều toát ra vẻ ấm áp dịu nhẹ chứ chẳng phải lặng tanh như này.
Baek Cheon chỉnh lại vạt áo cho thật tươm tất, tay nhấn chuông cửa và chờ đợi.
Lâu. Một lúc rất lâu sau mới có người ra mở cửa cho anh ta.
Thứ đầu tiên Baek Cheon thấy không phải là vẻ niềm nở của người nhà Chung Myung như thường lệ, mà là cái sự xanh xao xơ xác của Chung Jin đang chậm rãi đi ra mở cửa.
Mà vẻ trầm tĩnh in trên gương mặt Chung Jin lại luôn thấp thoáng cái lạnh lẽo đã đanh lại khi thấy Baek Cheon đứng trước cửa.
Anh ta đứng đấy, bối rối trước biểu cảm của Chung Jin dành cho mình.
" Ah, anh Chung Jin, em đến tìm Chung Myung.. "
Đôi mày đang chau lại của Chung Jin nhướng lên khi nghe thấy cái tên Chung Myung phát ra từ miệng Baek Cheon.
Đôi chút, đôi mắt thâm quầng của Chung Jin toát lên sự ghét bỏ, đôi môi nứt nẻ ấy lại nhếch lên như đang cười nhạo Baek Cheon.
" Tại sao? "
" Vâng? "
" Tại sao lại tìm Chung Myung? "
Baek Cheon như sững người lại vì câu hỏi anh ta không đoán trước được.
' Tại sao lại hỏi như vậy? '
Anh ta khó hiểu, cuối cùng lại quyết định trả lời.
" Em ấy cắt liên lạc với tôi rồi, tôi muốn tìm em ấy. "
" Mời về. "
Từ lúc nào, Chung Mun cũng đã bước đến phía sau Chung Jin.
Baek Cheon thấy vẻ tiều tụy của cả hai, và sự khó hiểu từ lúc mới bắt đầu cuộc hội thoại mà không kìm lòng được hỏi.
" Tại sao vậy? "
" Cậu Baek Cheon đang hỏi tại sao? Cậu hiểu rõ hơn bọn tôi mà. "
Không hiểu được câu nói của Chung Mun, Baek Cheon nghĩ rằng Chung Myung đã nói hai người không cho anh ta đến gặp em.
" ..xin lỗi, nếu không gặp em ấy, tôi sẽ mất người tôi yêu mất. "
Dường như chỉ chờ có vậy, cả Chung Jin lẫn Chung Mun đều phá lên cười một cách kì lạ.
" Haha. Cậu 'sẽ' mất người cậu yêu, còn bọn tôi thì 'đã' mất đi người anh em bọn tôi yêu thương hết mực rồi đấy. "
Và rồi họ chẳng cho anh ta nói một lời nào cả, đóng sầm cửa lại.
Đến lúc đó Baek Cheon mới nhận ra, anh ta đã bỏ lỡ điều gì đó rồi.
Tay anh ta thoăn thoắt trên phím điện thoại.
- Chung Myung ơi
- Tôi nhớ em quá.
- Anh nhớ em lắm.
- Này Chung Myung
- Anh sẽ xin lỗi em mà
- Anh sẽ cùng em nuôi đứa bé
- Em không cần phải phá nó đâu
- Nên là làm ơn
- Làm ơn đáp lại anh đi...
Tôi thích ngược sư thúc lắm á mọi người🥰🥰
Dạo đây tôi cũng viết pỏn ấy, nhma mỗi lần viết ra thì lại thành cái thể ngược dảk bủh thôi nên tôi đem ra đây đăng riêng luôn=)))
BẠN ĐANG ĐỌC
AllThanh - Bỗng
Fanfiction" Bỗng tôi nhận ra bản thân rất yêu em. " All char x Thanh Minh. SimpBottom.