Hứa Kiêu Bạch lập tức mở khóa điện thoại phát hiện điện thoại tựa hồ bị người ta động qua. Lúc cậu đi rõ ràng là đặt ở bên gối, giờ sao lại chạy đến bàn làm việc rồi? Khách sạn không đến mức có trộm lọt vào đi?
Cậu mang vẻ mặt hồ nghi kiểm tra các loại tin nhắn nhắc nhở trên điện thoại xong, trả lời tin nhắn của Hứa Tuấn Lân trước: "Con đã hạ cánh an toàn rồi, ba không cần lo cho con đâu."
Lại mở cuộc gọi nhỡ, xem xong liền đem vẻ mặt đầy hắc tuyến trả lời tin nhắn của Lục Thành Nghiễm. Hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ trong điện thoại cậu cơ hồ đều là hắn gọi tới, người này rốt cuộc là có bao nhiêu rảnh rỗi?
Điện thoại chỉ vang lên một tiếng liền được bắt máy, Lục Thành Nghiễm có chút lo lắng hỏi: "Tiểu Bạch, em đi đâu vậy? Sao không trả lời điện thoại?"
Hứa Kiêu Bạch nói: "Tôi đi ăn cơm quên mang theo điện thoại. Khi đáp xuống tôi quên nhắn tin cho chú là tôi sai. Nhưng có điều là tất cả mọi người tôi đều quên báo, ngay cả lão Hứa cũng không báo nhưng ba tôi còn không phản ứng nhiều như chú! Cũng chỉ hỏi một câu tôi có phải là quên mang điện thoại rồi không."
Lại nói tiếp vẫn là đồng chí Hứa hiểu rõ cậu, biết cậu không nghe điện thoại hoặc là đang bận, hoặc là chắc chắn đã quên mang theo điện thoại.
Lục Thành Nghiễm cũng cảm thấy mình có chút khẩn trương quá độ, thoạt nhìn bất luận bạn đời ở độ tuổi nào đều cần thời gian mài giũa nhất định, còn thích ứng với tốc độ sinh hoạt của nhau. Lục Thành Nghiễm cảm thấy mình phải cố gắng học tập một chút, làm thế nào để trở thành một người bạn đời có tư cách của Tiểu Bạch. Vì vậy, hắn nói: "Em bị trễ máy bay sao? Có muốn chợp mắt một lúc không? Tôi biết em an toàn là được rồi."
Hứa Kiêu Bạch kéo rèm cửa sổ khách sạn ra nhìn ra ngoài, bên ngoài có một con sông đối diện với cửa sổ, cậu mở cửa sổ hít thở không khí trong lành hỏi: "Bên này có rất nhiều người da đen, chú muốn xem video không?"
Lục Thành Nghiễm không nói gì, Châu Phi đương nhiên là đất của người da đen rồi. Có điều việc gọi điện bằng video này hắn cầu còn không được, vì thế tắt luôn điện thoại, gửi lời mời cuộc gọi video cho Hứa Kiêu Bạch.
Hứa Kiêu Bạch rất nhanh nhận được cuộc gọi video, bên phía cậu đang là giữa trưa, cậu vừa ăn cơm xong, cũng không định ngủ. Lúc nãy ở trên máy bay cậu đã ngủ cực kỳ ngon rồi.
Sau khi video được kết nối, Hứa Kiêu Bạch liền nhìn thấy phòng làm việc của Lục Thành Nghiễm. Cậu nhìn thoáng qua phía sau Lục Thành Nghiễm nói: "Phòng làm việc của tổng giám đốc bá đạo hình như cũng không lớn lắm nhỉ? Hình như của Vệ thúc lớn hơn một chút."
Lục Thành Nghiễm quét ống kính trong phòng làm việc của mình một vòng, nói: "Cũng không sao, cấu hình thông thường, nhưng có một phòng nghỉ nhỏ, nếu em đến có thể ở trong đó chơi game."
Hứa Kiêu Bạch nhìn phòng nghỉ nhỏ kia nói: "Không khác gì văn phòng của ba tôi."
Nhưng Hứa Tuấn Lân chỉ là giám đốc tài chính của tập đoàn Trạch An, mà hắn lại là tổng giám đốc Lục thị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Có Hai Hào Môn Tranh Nhau Cho Tôi Kế Thừa Gia Nghiệp
ЮморSau khi bị bạn trai cặn bã biến đầu mình thành một bãi cỏ xanh mướt, Hứa Kiêu Bạch ngoài ý muốn bất ngờ lên giường với Lục Thành Nghiễm. Ba tháng sau châu thai ám kết, lại có hai tin tức đem cậu ngốc đơ luôn rồi: Một tỷ phú hào môn chờ cậu quay về k...