17.2 Bách Điểu

17 5 0
                                    


***

Cả người nghe lẫn người kể đều sượng trân sau khi câu chuyện của Đăng Minh kết thúc. Người kể thì xấu hổ không để đâu cho hết, còn người nghe thì xấu hổ thay cho người kể tới mức không biết phải phản ứng thế nào cho đúng. Nhất là lúc Đăng Minh lúng túng giải thích ý nghĩa của bầu trời mùa xuân màu xanh bạc với cánh hoa đào bay trong gió mà nó nhìn thấy. Thậm chí Hạnh còn thấy đỏ mặt thay.

Đăng Minh khịt mũi. Kẻ phi lãng mạn như nó, không ngờ có ngày nhìn một gương mặt cô gái lại ra cả một bầu trời xanh bạc với cánh hoa đào bay trong gió. Sự thật có phần sến sẩm này với nó không chỉ đơn thuần là bẽ bàng, mà còn có đôi chút xúc phạm. Nó cứ hết nhìn mấy đứa bạn, rồi lại nhìn ra chỗ khác, chỉ thầm hi vọng sẽ không đứa nào nhân cơ hội này mà trêu chọc nó.

"Nhưng tôi vẫn không hiểu," Duy Nhật lại là đứa đầu tiên lên tiếng. "Tại sao sau khi biết cô gái đó đã hạ độc mình, anh lại giấu giếm mọi chuyện, không kể cho ai biết? Chẳng phải anh đã nhìn thấy hai năm rõ mười luôn rồi, còn gì để nghi ngờ nữa?"

Đăng Minh lập tức thấy mặt mình nóng bừng, vì ngượng thì ít, mà vì giận thì nhiều. Càng giận cô gái mắt mèo, Đăng Minh càng giận sự ngu ngốc của bản thân. Giờ nó cũng chẳng làm thế nào trả lời được câu hỏi rất có lý của Duy Nhật.

"Trẻ con đừng hỏi lung tung nữa,"cuối cùng Tùng Linh là người lên tiếng giải cứu cho Đăng Minh.

Đang nhiên bị gọi là trẻ con, Duy Nhật trợn ngược mắt nhìn Tùng Linh. Nhưng một lần nữa bị thằng này thô bạo gạt phắt đi. Ấm ức, nhưng không muốn làm kẻ cứng đầu không biết điều, nó đành hỏi trớ sang chuyện khác: "Chị Hạnh thì sao? Chị có nhìn thấy kẻ đã bắt cóc chị không? Có phải cũng là cô gái mắt mèo đó không?"

"Chị á?" Thình lình bị chất vấn, Hạnh có tí bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nhíu mày cố gắng nhớ lại: "Chị không nhớ rõ... nhưng hình như không phải cô gái mắt mèo... lúc chị sắp ngất đi, quay lại thì hình như thấy một người đàn ông... mặt hơi gầy... đeo kính...tóc muối tiêu... có râu dê... thì phải..."

"Người đàn ông trên cầu với bông hồng đỏ?" Đăng Minh hồi hộp hỏi lại ngay trước tiết lộ mới của Hạnh.

"Cũng có thể..." Hạnh nhíu mày. "Chẳng hiểu tớ có nhớ đúng không nữa..."

Tùng Linh trầm ngâm suy nghĩ. Đầu mối mới của Hạnh thực sự quan trọng, có lẽ quan trọng hơn nó nghĩ rất nhiều. Nhưng nó còn chưa biết phải xử lí cái đầu mối ấy như thế nào.

Những đứa trẻ im lặng hồi lâu, mỗi đứa chìm trong một suy nghĩ riêng. Cho tới khi Duy Nhật thình lình cất tiếng hỏi: "Còn một điều nữa tôi khá bất ngờ. Khi nãy anh có kể manh mối về Trúc Long là do cô gái mắt mèo đó gợi ý cho anh, phải không?"

"Ừ," Đăng Minh hừ giọng. Nó chẳng hiểu thằng ôn con có đang tìm cách xát muối vào nỗi nhục của nó không. Nhưng bản thân cũng tự cảm thấy nhục không để đâu cho hết nên chẳng buồn tranh cãi. Nó chua chát: "Do tao ngu đủ để tin theo. Bảo sao tìm mãi chỉ ra mấy thứ truyền thuyết vu vơ chả đâu vào đâu. Bày ra trò đó để trêu ngươi tao, chắc cô ta khoái trá lắm..."

Thung Lũng Trong Mây [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ