mối lo nhà trọ bị taerae tạm thời vứt ra sau đầu, vì giờ đây anh còn đang khệ nệ bê đống thùng giấy to đùng vào trong nhà trước đôi mắt hóng chuyện của ba, mấy câu chào hỏi của hàng xóm và lời càm ràm liên tục phát ra từ miệng junhyeon.
"đã bảo rồi! khi nào về thì nhắn em, em lên rinh anh về tới tận nhà. tự về làm gì rồi đi đường cồng kềnh nguy hiểm không biết!" nó vừa nói vừa giúp anh kéo cái va li xanh nhạt vào bên trong, đi ngang ba kim còn cẩn thận cúi chào rồi lại càm ràm tiếp.
"haiz, biết trước có người mắng mình thế này thì về làm gì taerae nhờ?" anh chẹp miệng rồi độc thoại, nhưng lại dùng âm lượng to đến mức chú kim đứng bên ngoài còn nghe, sau đó liếc nó một cái rồi nhìn đâu đâu.
junhyeon không trả lời, nó chỉ đưa tay phủi chiếc lá trên tóc anh, trong khi taerae phía đối diện thì liên tục bĩu môi vì cái thùng nặng quá sức cho phép.
"thôi đưa đây em xách cho! người nhỏ xíu mà toàn lựa mấy cái to to để ôm thôi là sao?" rồi junhyeon bỏ cái va li qua một bên, giúp anh bê cái thùng lên cầu thang.
taerae ở lại tất nhiên đâu thể tiếp tục đứng yên, anh đi vòng vòng một lúc, sau đó cầm lấy mấy cái nồi mà đầu năm nhất đã mua để phục vụ cho công cuộc bếp núc đem vào trong bếp. so với mấy cái nồi đen với xám nhạt nhẽo ở nhà, nồi niêu xoong chảo hay đến những cái bát và đôi đũa của anh màu mè hơn cả, nếu không muốn nói là lòe loẹt. có một cái tô cơm hình chân mèo màu cam, cốc nước uống với nửa trên màu vàng còn bên dưới là đỏ tươi, mấy đôi đũa cầu vồng mua theo bộ mà anh cất mãi trong tủ chẳng nhớ để dùng.
junhyeon bước xuống lần nữa, xách cái va li và cả thùng xốp nhỏ kế bên rồi lại đem lên trên phòng taerae, trông thằng nhỏ khá chật vật với những giọt mồ hôi chảy dài hai bên thái dương và đôi mắt đầy nghiêm túc. nhưng junhyeon chẳng than vãn gì với taerae, thậm chí là còn cười hề hề khi anh nhờ nó cất giúp mấy cái tô lên kệ tủ.
xong xuôi, ba taerae tặng cho mỗi đứa một hộp sữa bạc hà việt quất mát lạnh đang để gọn gàng trong tủ, còn bản thân thì tay chắp sau lưng, an nhàn thở một hơi rồi đi dạo quanh xóm.
"thế anh woonggi về nhà ba mẹ hả anh?" junhyeon hỏi, tranh thủ xí thêm một hộp nữa trong tủ lạnh vì nó vẫn còn chưa ăn sáng, đang đói meo đây này.
"ừ, nhà nó không xa trường mấy nên chắc là sẽ ở đó luôn." taerae nhàn nhạt trả lời, đi tới cái sô pha rồi ngả lưng nằm dài xuống.
junhyeon cũng theo anh, tay nó thoăn thoắt gỡ cái ống hút trên hộp sữa, cẩn thận cắm vào rồi đưa cho taerae, anh cũng từ từ ngồi dậy rồi nhận lấy, sau đó, junhyeon mới lo đến phần của mình.
sáng nay taerae dọn về, chẳng một tin nhắn hay cuộc gọi nào để thông báo, cũng chẳng có dấu hiệu gì về việc sửa soạn đồ đạc dù anh và nó đã gọi cho nhau cả đêm hôm qua. vì thế, khi tiếng thằng gunwook hét ỏm tỏi qua điện thoại, báo cho nó rằng anh về rồi, junhyeon còn không kịp thay quần ngủ đã chạy bay sang nhà anh. đến giờ nó vẫn còn đang mặc một cái quần thun hình cậu bé bút chì màu xanh ngọc, kết hợp với áo sơ mi trắng trông chẳng ăn nhập gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[junrae] con tiệm thuốc và cháu võ sư
Fanfictionkum junhyeon có thích mèo không? | lowercase | finished