Chương 6:

236 37 17
                                    

Lúc Sunghoon sấy tóc xong cũng là khi Jaeyun vừa bước ra khỏi phòng tắm.

"Jaeyun lại đây đi! Tôi sấy tóc cho anh nhé?"

Sunghoon vẫy Jaeyun tới, hắn ta cũng biết điều mà ngay ngắn ngồi vào vị trí Sunghoon chỉ định.

"Jaeyun! Rốt cuộc anh đã đổ bao nhiêu dầu gội sữa tắm lên người vậy?" 

Sunghoon trong lúc sấy tóc cho Jaeyun thì phát hiện ra điểm bất thường. Tự dưng cậu thấy có điềm quá ta ơi?

Jaeyun còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, rõ là có gì khuất tất ở đây mà.

"Ngồi yên đây, tôi vào phòng tắm kiểm tra" Sunghoon nói rồi đùng đùng bước vào nhà tắm, một lát sau chỉ còn lại tiếng chửi đổng vọng ra.

"Jaeyun!!!!! Anh được phái tới đây để làm tôi phá sản đúng không?!!!!! Mắc cái gì 3 chai sữa tắm dầu gội dầu xả đều hết sạch vậy?!!!!"

Nhưng Jaeyun còn lâu mới chịu ngồi yên. Hắn đã đi theo Sunghoon vô tận phòng tắm để hóng tình hình rồi. Biểu cảm trên mặt hắn lúc này truyền đạt rất rõ phương châm thoát tội một phát ăn ngay. Phương châm đó là: "Hông biết, hông làm, hông có nhớ."

"Cái... cái đồ..."

Đẹp trai mà còn thơm phức nữa huhu. Sunghoon thiếu nghị lực ngả người vào tường.

"Sunghoon..."

"Đừng có gọi tên tôi!!!!!" Sunghoon phẫn nộ gào lên. Tôi chính thức dỗi anh rồi.

Chậc, nhưng mà nghĩ kĩ lại thì đúng là cậu quên dặn anh ta liều lượng. Thế là lỗi do cậu ư? 

Không, không phải. Lỗi là tại bản mặt mị hoặc lòng người của tên đẹp trai đó, hại cậu đầu óc không được tỉnh táo nên mới nhớ trước quên sau chứ bộ.

Đúng vậy, chắc chắn là như vậy rồi.

Jaeyun lúng túng ra mặt. Hắn sấn tới, cọ cọ đầu vào cổ Sunghoon.

"Đừng có quyến rũ tôi!!!!" Sunghoon đề cao cảnh giác "Sáng mai tôi nhất định tống cổ anh ra khỏi căn hộ!"

Biết là có mỗi chiêu mĩ nam kế dùng hoài rồi, nhưng mà hình như Jaeyun còn chiêu nào khác đâu? Hắn mang ánh mắt cún con nhìn Sunghoon mấy phút liền không chớp, cúi đầu xuống tỏ vẻ biết lỗi.

Suy đi nghĩ lại một hồi, Sunghoon tuy hùng hồn tuyên bố là thế nhưng lại dễ dàng xiêu lòng.

"Thôi... thôi được rồi. Lần này tôi bỏ qua cho anh đó. Không có lần sau nữa đâu."

Giờ nhìn Jaeyun vui phải biết. Hắn chúi đầu tới, ý đồ quá rõ ràng.

"Vẫn muốn được xoa đầu sao? Nhưng mà tóc anh vẫn còn ướt lắm đấy nhé."

Rồi hắn chạy vào phòng ngủ, lấy máy sấy đem tới cho Sunghoon.

"Anh tiếp thu nhanh hơn tôi tưởng đó." Sunghoon không tiếc lời khen ngợi, cơn giận vừa nãy cũng đã bị dáng vẻ cố lấy lòng trông đến ngốc nghếch của hắn làm cho tiêu tan hết rồi.

"Được rồi, anh ngồi xuống ghế đi. Tôi sấy tóc cho anh."

Trong lúc sấy tóc cho Jaeyun, Sunghoon lại nghĩ sang chuyện khác. 

Bỗng nhiên nhặt được một tên lạ hoắc nào đấy ở ngoài đường đem về rồi còn làm đủ thứ vì anh ta nữa, Sunghoon cần phải nghiêm túc suy nghĩ lại lần cuối là đầu óc cậu có gặp vấn đề ở đâu không. 

Gặp vấn đề ở đâu được nhỉ? Hay vấn đề là vì độ đẹp trai của anh ta? Bộ não của Sunghoon bắt đầu nhảy số sau khi chạm phải ánh mắt mơ mơ màng màng của Jaeyun đang ngước lên nhìn mình.

Một đôi mắt màu bạc vô cùng đặc biệt, cũng vô cùng đẹp đẽ.

"Jaeyun, mắt anh có màu bạc là do bẩm sinh sao?"

Jaeyun không gật đầu cũng không lắc đầu, sắc mặt bỗng dưng thay đổi.

 "Sunghoon..."

"Ơi?"

"Sunghoon... đừng đi"

"Tôi có đi đâu đâu? Tự dưng anh nói nhăng nói cuội gì thế?"

"Đừng đi..." Jaeyun lặp lại "Đừng bỏ rơi tôi..."

Sunghoon ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Tuy chức năng giao tiếp của anh ta rõ ràng bị hạn chế, nhưng mỗi lần anh ta thốt ra được từ nào thì lời nói đó đều như ẩn chứa cả một câu chuyện vô cùng buồn bã đằng sau.

"Tại sao tôi lại phải làm theo lời anh chứ?" Sunghoon nói "Anh theo dõi tôi, định tấn công tôi lúc ở trên đường. Anh còn phá cửa phòng ngủ của tôi, nghịch tung tóe mấy chai sữa tắm dầu gội trong phòng tắm. Anh không có gì giá trị đủ để thuyết phục tôi hết, trừ cái mặt đẹp trai ra, vậy mà lại bảo tôi đừng bỏ rơi anh ư?"

"Sunghoon... Jaeyun..."

"Gì? Làm sao?"

Jaeyun lắc đầu nguầy nguậy. Có vẻ là đang buồn.

"Vậy thế này đi" Sunghoon nảy ra một ý nghĩ "Tôi sẽ dạy anh một khóa giao tiếp cấp tốc tiếng Hàn. Sau đó thì nói ra hết mọi chuyện của anh cho tôi biết, tôi sẽ cân nhắc liệu mình có thể giúp đỡ anh tiếp hay không. Vì giờ anh cũng không có nơi nào để đi, đúng chứ?"

Jaeyun gật đầu.

"Thế thì anh phải hứa với tôi. Tuyệt đối làm theo mọi lời tôi nói, không được chống đối, không được tùy tiện, có biết chưa?"

"Ừm."

"Móc ngoéo đi" Sunghoon đưa ngón út ra, nhưng Jaeyun thay vì làm hành động tương tự lại đột nhiên đưa miệng ra cắn chặt ngón tay cậu.

"Ể??????" Sunghoon giật bắn mình "Anh đói bụng hay sao mà nhìn lầm ngón tay tôi thành đồ ăn vậy? Bỏ cái miệng ra xem nào!"

Jaeyun lập tức vâng lời. 

Sunghoon nhìn vết răng trên ngón tay mình, thở dài. Xem ra tính nết tên này vẫn còn phải rèn dũa nhiều lắm đây.

- Hết chương 6 -

Hong thể tin nỗi trong hơn 24 tiếng tui đã viết được 6 chap hơ hơ hơ, chắc tui lấp lẹ cái hố trước khi cái hố lấp tui quá mọi người :vvvvv

JakeHoon | Liberté IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ