Chap 53

255 21 4
                                    

Tác giả có lời muốn nói.
Chap H đã qua rồi, chúng ta hãy tập trung vào chap này, tất nhiên không có mấy cái cảnh í í đâu.
Nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra *icon không biết chuyện gì.

Quay lại với nam chính xuyên thành nam phụ của fic này, hiện tại đang ngồi chăm chú nghe giáo viên giảng bài trên bục. Mắt nhìn Nayeon viết bài trên bảng, tay thì chép lia lịa, chưa có dấu hiệu dừng lại nghỉ một lát. Hôm nay, không hiểu sao cứ cảm thấy thoải mái đến kì lạ. Có lẽ do tâm trạng buổi sáng rất tốt nên cũng theo đó mà thoải mái.
Nhưng vẫn còn có lý do gì đó nữa...
Jungwon nghĩ như vậy.
Nhưng chỉ được vài phút sau, ngay khi Im Nayeon thông báo tất cả tạm dừng một lúc để giải lao, cửa lớp bị ai đó mở ra một cách nhẹ nhàng. Tiếp đó là một giọng nói trong trẻo vang lên.

 "Cô ơi, em xin phép vào lớp." Cô gái cười ngượng, bước chân dừng trước lớp học, nhẹ giọng xin phép giáo viên.

"..." Hoá ra, lý do Jungwon cảm thấy thoải mái dễ chịu như vậy là vì, trong lớp không có Ha Jinyeon.
Nhưng giờ cô ta xuất hiện rồi, ngay lập tức bản thân lại bị nhìn chăm chăm.
Sao cô không nghỉ luôn đi?
--

"Sao giờ này em mới đến?" Nayeon vẫn đứng đó, khoanh tay lại, có hơi nhíu mày hỏi. Rõ ràng là đang không vui.
Đi trễ thì ít nhất cũng phải nhắn tin hoặc gọi điện cho giáo viên chứ. Khoé mắt nhanh chóng bị ửng đỏ, tiếp theo đó chảy ra giọt nước mắt. 

"Em xin lỗi, tại vì ba em bất ngờ bị sốt, em phải ở lại một chút để thay khăn cho ông ấy... Cho nên tới trễ..." Jinyeon bặm môi, cúi thấp đầu, hai mắt nhìn vào đôi giày màu hồng phấn vừa mua cách đây hai ngày, tỏ vẻ ăn năn vô cùng.

Im Nayeon trong lòng thở dài, kiếm cái lý do gì đâu mà dở tệ thế không biết! Nếu ban nãy không phải chính mắt cô thấy Ha Jinyeon có mặt dưới sân trường, thì có lẽ bản thân cũng sẽ tin những lời của cô gái kia là thật.

Nhưng cô cũng không muốn bóc mẽ học sinh của mình hay sẽ làm chuyện bé xé ra to, cho nên xua tay kêu Jinyeon mau vào chỗ ngồi.

"Em cám ơn cô." Thiếu nữ nở nụ cười thật tươi, hướng Nayeon bày ra. Sau đó nhấc chân bước vào lớp, tiến đến bàn của mình, ngồi xuống.

Chuyện này xảy ra chưa tới năm phút, nhưng cũng đủ để tiêu hết giờ nghỉ giải lao ban đầu giáo viên thông báo.

...
Những hành động hay cử chỉ của cô ả đều thu hết vào tầm mắt của Jungwon.
Thiết nghĩ, cô nữ chính này đổi nghề thành diễn viên cũng không tệ. Có khi được trao Oscar không chừng.

Vừa nghĩ xong, Ha Jinyeon đã quay xuống nhìn chằm chằm Jungwon, trong đôi ngươi chỉ toàn là sự ác ý xen lẫn chán ghét.

Thế là trong cả tiết học, cậu bất đắc dĩ phải nhận lấy ánh mắt căm ghét từ người nào đó...

***

Jungwon dọn dẹp lại sách vở trên bàn, trong đầu đang nghĩ có nên đem luôn cái balo xuống căn tin luôn không.
Lỡ như bị chôm như hôm qua nữa thì sao?

Nhìn Ha Jinyeon vẫn còn đang ở trong lớp, Yang Jungwon có chút lo.
Cậu không muốn phải đi mua cái mới nếu bị mất nữa đâu.

(Chuyển ver) /allwon/  tôi là nam phụ đấy thì sao? [tạm drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ