29. Hôn ước

615 58 24
                                    

Zhang Hao trước giờ vốn tự tin vào bản thân, ai giật Hanbin của em, em sẽ trị cho bằng được, vì em biết Hanbin chẳng có ý gì với người ta cả nên em cứ thoải mái lấn tới thôi. Nhưng nếu cậu có ý với họ thì sao, em không chắc là mình sẽ dám phản kháng. Và hôm nay, em đã gặp phải một chiến binh nghìn máu rồi.

Hôm nay Zhang Hao bị mất ngủ, em trằn trọc từ đêm đến 3 giờ sáng, Hanbin thì vẫn ngồi dỗ em như bình thường, nhưng do em mất ngủ quá lâu nên cậu đã ngủ quên mất và không dỗ em nữa, thế là em thức luôn.

Vác đôi mắt gấu trúc đi cùng Hanbin xuống nhà, Zhang Hao đi một bậc lại ngáp một cái, ôi thần linh ơi cái cảm giác buồn ngủ mà không ngủ được nó rất là kinh khủng. Nhưng mà chịu thôi, biết sao giờ TT

- Anh không ngủ được hả?

- Ừm, anh mệt quá.

- Vậy anh nằm ở sofa xem có dễ chịu hơn không, em thấy sofa nhà mình còn mềm hơn cả giường cơ.

- Ừm vậy anh ngủ một lát xem sao.

- Sung Hanbin!

Là tiếng gọi của một người con trai, cậu và em đều nghe thấy mà quay lại nhìn. Trong khi Zhang Hao đang không biết đó là ai thì đã thấy Hanbin mừng rỡ mà chạy ra tiếp đón.

- Trời ơi! Dongmin! Mày về lúc nào thế? Sao không nói cho tao biết trước?

- Tao mới về được 30 phút thôi, vừa về cái là tao bắt xe qua đây với mày luôn.

- Vậy hả? Trời ơi nhớ lắm đó, mười năm rồi còn gì.

Zhang Hao đang ngồi đơ ra ở đó, Hanbin là đang ôm cậu ta ư, trước giờ em chưa từng thấy Hanbin ôm ai ngoại trừ em cả. Chắc hẳn người này có gì đó không bình thường.

Hanbin kéo Dongmin vào trong nhà, rồi đưa hắn đến trước mặt Zhang Hao giới thiệu

- Hao Hao! Đây là Lee Dongmin, bạn thân từ nhỏ của em, bọn em chơi với nhau 10 năm rồi nó đi Mỹ, giờ nó về nè.

- Dongmin, đây là anh Zhang Hao, hơn tao với mày một tuổi, người yêu của tao đó hehe.

Zhang Hao đã hiểu ra phần nào nên cũng bớt đi sự căng thẳng. Còn Dongmin lần đầu nhìn thấy em đã thể hiện thái độ không thiện cảm, có vẻ hắn khá chướng mắt khi biết em là người yêu của Hanbin. Nhưng vì Hanbin vẫn còn đang đứng ở đây nên hắn đành phải giả vờ vui vẻ mà đưa tay ra chào hỏi

- Chào anh, Zhang Hao!

Zhang Hao hơi ái ngại hắn nhưng vẫn bắt tay lại

- Chào cậu.

Không nhận ra bầu không khí có chút ảm đạm, Hanbin vẫn hồn nhiên

- Dongmin, mày về đây rồi thì ở nhà tao luôn đi, dù sao 10 năm rồi không gặp lại, tao có nhiều chuyện để nói với mày lắm.

- Vậy thì tốt quá, tao cũng chưa có chỗ ở nữa, nhà tao ở đây bán mất rồi còn đâu. Tao định xin ở nhờ nhà mày mà giờ mày cho rồi thì khỏi xin luôn.

- Haha ở vô tư, cứ thoải mái nhé, nhà tao nhiều phòng lắm.

- Cảm ơn nha.

- Không có gì đâu, để tao mang đồ lên phòng cho mày.

Hanbin nói xong kéo vali của hắn đi lên tầng 2, Dongmin đợi cậu đi rồi mới nhìn thằng Hanbin với ánh mắt khinh bỉ

- Anh là người yêu của Hanbin?

Zhang Hao tròn mắt trước sự thay đổi biểu cảm đến đáng sợ của hắn ta

- Ừm.

- Tốt nhất là anh nên từ bỏ đi.

Từ bỏ? Zhang Hao đang cảm thấy bất an với lời nói của hắn, và câu tiếp theo hắn nói ra có lẽ sẽ là câu nói mà em không thể nào quên được

- Tôi và Hanbin có hôn ước từ nhỏ rồi.

--------------------------------

09:13 8.7.2023

[BINHAO] Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ