Chap 7:
_________________
"Chào, cậu là người mới tới đúng chứ?"
....
Không một lời đáp, đôi mắt nhắm chắt vào hưởng cơn buồn ngủ ập tới. Nhìn tôi không thèm trả lời kẻ kia định chạm tay vào vai tôi thì một ánh mắt sắc vàng kìm liếc nhìn trừng lấy.
Ánh mắt hiện rõ từ: Đừng chạm vô,ta còn chưa được chạm đừng hòng nghĩ tới người.
Thấy ánh mắt đe doạ Tonpa liền dụt tay lại sợ hãi tia ánh mắt, mồ hội đổ thành hột nắm chặt túi liền chuồn đi kiếm con mồi khác.
Trong lòng không thầm nghĩ đánh giá Yoriichi.
"Tên nhóc đó quen biết tên hề đấy sao? Không phải nãy bảo không quen biết sao?"
"Tốt nhất nên tránh xa."
*Timeskip*
Chợp mắt cái bản thân liền không cảm nhận hiện tại là đã tối hay sáng, liếc nhìn khay thức ăn chứa ổ bánh mì và sữa.
Ánh mắt nhìn xung quanh trong lòng nghĩ: "Số người gia tăng hơn rồi..."
Tôi bây giờ không rõ mục đích, nên tham gia hay thoát. Chính mình chẳng rõ vì sao được sống lại nữa. Không có phải giết tên Muzan vì trách nghiệm giao cho thế hệ sau.
"Huynh trưởng, bây giờ huynh ấy ra sao nhỉ?"
"Liệu huynh ấy...."
Tém lại suy nghĩ, lấy tay xoa nhẹ vào chuôi kiếm.
Một ngày dài ngồi im như bức tượng...thật chán. Mặc dù như mọi ngày mọi thứ đều như vậy.
Lặp đi lặp lại mãi không hồi kết...
Ngồi thiền cả chục tiếng, cuộc thi chưa bắt đầu sao?
Hạ người nhảy từ trên cao xuống. Chính mình muốn khởi động cơ thể chút.
Song song chênh lệch bả vai va chạm nhau. Thiết- tôi đương không quan tâm liền bước tiếp đi, vài giây sau liền có một cách tay chạm vào vai. Giọng nói rống to chứa tức giận vang lên:
"Uy, gia hoả kia. Biết nhìn đường không đấy?"
Không một lời đáp lại, chính tôi bơ đẹp hắn ta.
"Khốn nạn, người giám bơ ta sao?"
"...thứ lỗi, ta không để tâm người."
Quay đầu lại nhìn, gương mặt xinh đẹp nửa vời gái trai lộ rõ. Đôi mắt đỏ sẫm nhìn thẳng vào gương mặt hắn.
"Oa nga~ là một tiểu mỹ nữ nha. Bắt yêu cầu bồi thường bằng thân thể không tồi."
Đó là suy nghĩ của hắn ta nhưng sớm bị tôi đọc được.
"Hừ! Va cũng va rồi, chạm cũng chạm rồi. Bồi thường cho ta!"
"Nói như vậy làm như cậu có giá trị lắm ấy. Theo tôi cậu chẳng khác gì hòn đá cản đường."
Thẳng thừng nói ra, trong đầu nghĩ gì liền nói lấy.
"Ngươi!" tên kia tức muốn hộc máu, hắn không nghĩ gia hoả này lại thẳng thừng nói ra. Gương mặt không e dè biến sắc tý gì. Điều đó chạm đến tâm tức của hắn ta.
"Mời rượu không uống, muốn uống rượu phạt à?" vươn tay ra đằng sau lưng lấy một thanh đao bọc vải kĩ càng. Vẻ mặt hung tợn nhìn tôi.
"Đừng nghĩ may mắn sẽ mỉm cười người, gia hoả!"
"Đừng kêu ta là gia hoả? Gia hoả là người đấy." Với cái tâm hồn gần 90 tuổi, bị gọi là con nít làm tôi có chút không vui vẻ.
Đối đầu với một thân hình nam nhân lực lượng, đương nhanh tay cướp lấy vũ khí của hắn. Không có nó, tên này là phế thôi.
Đó là suy nghĩ, còn hiện thực thì khác.
Bỏ lấy lớp vải bao quanh đao, màu bạc loáng phản ánh lộ rõ gương mặt.
"Tên này thực sự muốn gây chuyện sao? Đối với việc này không quá khó, cướp đoạt vũ khí của hắn."
Hạ thấp người xuống. Lấy kiếm chưa rút vỏ đánh vào phần hạ tay hắn. Cảm nhận cái đau liền thả lỏng đao ra lúc đấy tôi đá mạnh chân về nó phi ra hướng khác.
Chính mình không nghĩ có người đang tới đâu, hướng nó phi tới là cánh cửa thang máy đang nảy số.
Với cái khả năng trùng khợp này tí nữa có án mạng cho coi.
Tinh* cánh cửa mở ra ba nhóm người bước ra hùng hổ liền xém ăn chọn thanh đao rồi.
"C-cái gì sảy ra vậy!"một thanh niên tay cầm bali hét lên kinh hãi.
______________
End
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KnY + HxH ] Yoriichi Xuyên Không Đến Thế Giới Thợ Săn!
FanfictionChuyện gì khi Yoriichi xuyên không. • Ngòi bút còn non. • Au hay viết sai chính tả. • Nhân vật OOC.