Đã hơn bốn ngày Phục Hằng không bước ra khỏi phòng, cha mẹ lẫn em gái ở ngoài đều vô cùng sốt ruột. Người đã mất không cách nào sống lại, người còn sống nếu cứ như vậy mà sụp đổ thì thật sự quá đau lòng, cũng không thể cam tâm.
-Anh hai, anh ăn chút gì đi, bốn ngày rồi, cứ như thế làm sao mà chịu nổi?
Phục Thi đặt mâm thức ăn trước cửa phòng anh mình. Cả nhà cô lẫn nhà chú Ngô đều chìm trong không khí tang thương vô hạn vì cái chết bất đắc kì tử của Ngô Mai Lương, hôn thê của Phục Hằng.
Phục Hằng và Ngô Mai Lương quen biết nhau hơn hai năm, cả hai bên đều đã tính đến hôn lễ. Tuy nhiên, Ngô Mai Lương lại mang thai, chuyện này nói thẳng ra cũng không to tát gì, dù sao cũng đã tính đến đám cưới, có thai trước hay sau đều không đáng lo, nhưng gia đình của Phục Hằng có truyền thống theo ngành giáo dục bốn đời. Cả Phục Hằng cũng đang là giảng viên giảng dạy, nhiều điều tiếng khiến hôn lễ bị trì hoãn trễ hơn dự định ban đầu.
Dù thế, phía bên đây cũng không muốn Ngô Mai Lương chịu ấm ức, mẹ của Phục Hằng từ khi nghe tin trong bụng cô có một cặp song thai liền vui đến mức mấy đêm mất ngủ, nói chuyện câu trước câu sau đã cười tới không thấy mặt trời. Bà hình dung việc mình sẽ đẩy cháu trên xe, bế cháu đi chơi, vòng vàng, áo cho trẻ sơ sinh đều được bà chọn sẵn. Nào có ngờ đâu, một tai nạn bất chợt xảy đến, Ngô Mai Lương bị người ta tông phải, một xác ba mạng. Cả hai nhà đều điêu đứng không biết làm gì, nghiêm trọng nhất là Phục Hằng, ngày nhận tin dữ vẫn còn đang đứng ở giảng đường, sau khi đến bệnh viện trở về liền trở thành một con người khác, nhốt mình trong phòng, cả đám tang của Ngô Mai Lương cũng nhất định không đến dự.
-Nó có thể né tránh đến bao giờ, người thật sự đã đi rồi._ Phục Nghiêm cũng cúi mặt lau nước mắt. Ông và Phục Thi đến dự đám tang an ủi phía thông gia, hy vọng hai bên có thể cùng nhau bước qua được nỗi đau này.
-Cái chết của chị dâu, là nhân hoạ, cha có nghe được tin từ bên đấy chưa.
Ông Phục gật đầu, vẻ mặt khá khó coi.
-Nhưng người đụng chết chị dâu con không phải dễ đối phó. Cảnh sát lẫn luật sư đều gặp bế tắt.
Camera ven đường bị cắt mất, cái còn sót lại cũng bị mờ. Kẻ thủ ác khi thì lên truyền hình kêu khóc bảo bản thân ân hận, lúc thì nói là do xe gặp sự cố, nhà họ Ngô cũng nhận đủ tin bồi thường mềm mỏng lẫn hâm doạ yêu cầu rút đơn thưa kiện. Luật sư dám can dự cũng lui dần, người làm chứng thì mất tăm mất tích.
-Triệu Thiên Ái, con gái của Triệu Bá Cơ.
-Rồi sẽ có cách thôi, cứ tin tưởng vào pháp luật, nếu pháp luật không xử, cũng sẽ có phương án khác._ Lâm Văn Tư ôm lấy Phục Thi an ủi vợ mình.
Triệu Bá Cơ là chủ tịch hàng loạt bar, club, trung tâm mua sắm, hơn hết là ông ta quản lý nhiều khu chợ đêm, tay chân bên cạnh đều là hạng gan hùm mật gấu hung hăng liều mạng. Điều này gây ra rất nhiều áp lực lên phía Ngô gia.
-Chờ ít hôm nữa xem sao.
Phục Hằng ở trong phòng gần một tuần lễ, việc anh làm nhiều nhất chính là lật lại những bức ảnh chụp cùng Ngô Mai Lương. Nhớ đến những ngày cả hai gặp nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Mới Rượu Cũ
Non-FictionMọi địa danh, thiết lập pháp luật trong truyện đều theo ý của tác giả, vui lòng không thắc mắc hay ý kiến. Truyện hiện đại, báo thù, niên thượng, không khiết, có yếu tố rap*. Công nhớ được ký ức kiếp trước. Kiếp 1: Cảnh Hoan Hoài × Phục Hằng Kiếp 2:...