Chương 1

46 6 0
                                    

"Báo cáo! Đội trưởng, chúng ta đã thành công lẻn vào quân địch rồi"

Một giọng nói rõ và hơi khàn khàn của một thanh niên vang lên trong phòng, báo cáo lại cho một người đang ngồi trên ghế.

"Được rồi vậy chúng ta nên-.." Người ngồi trên ghế còn chưa nói xong thì bộ đàm ở trên người rung lên, vừa mới bắt mày thì có giọng hét lên ở bên kia vang vọng ở trong phòng.

"Không xong rồi đội trưởng, chúng ta bị tập kích rồi! Người lẻn vào quân địch l-..rẹt.. mật thám của địch được rẹt..rẹt..đến vào trong đội của chúng t-.. Pằng! " tiếng súng vang vọng ở đầu bên kia sau đó là tiếng đổ rầm của thứ gì đó, dù là người ngu nghe cũng hiểu thứ vừa đổ đó là thân thể của vị binh lính kia.

*Pằng! Pằng!*

Hàng loạt tiếng súng vang lên kèm theo tiếng bom nổ, tiếng hô hét của quân địch và tiếng nói phản kích của quân ta.

"Chết tiệt! Kurona cái hộp hồ sơ này cậu cầm đi và gọi quân ta rút lui, tôi sẽ lên phía trước phòng cản bọn chúng lại! "

Người ngồi trên ghế sau khi nghe được tiếng súng thì bật dậy khỏi ghế, kéo một hộp gỗ ra sau đó đưa cho người còn lại trong phòng, đó là đội trưởng của tiểu đội thám thính Kurona Ranze.

"Không được! Đội trưởng cậu sẽ người dẫn đội rút lui tôi sẽ là người cản lại bọn chúng !"

Nghe đội trưởng nói như vậy Kurona hoảng hốt kéo lại tay của đội trưởng, dù sao cái mạng nhỏ này là do đội trưởng cứu nên bỏ cái mạng này vì đội trưởng thì có sao đâu chứ.

"Không được, Kurona đây là lệnh! Với lại tôi mạnh hơn cậu có thể cản lại lâu hơn, với cơ thể hiện tại của cậu thì chưa chắc có thể cản lại lâu đâu" Nói xong thì vị đội trưởng đem theo súng và bom đi ra ngoài.

Vừa mới mở cửa thì vị đội trưởng quay đầu lại nói một câu và cười sau đó thì chạy ra ngoài bỏ lại người đang nắm chặt tay đến chảy máu trong phòng.

----------+++++------

Khói bay đi khắp nơi vừa mịt mù vừa đau khổ, những tiếng hét, tiếng khóc ai oán của binh lính chúng ta vì những người bên cạnh trúng đạn mà ngã xuống.

"Hộc hộc"

Những tiếng thở hồng hộc nặng nề vang lên cùng những tiếng khóc bị nén đi vì sợ quân địch bị phát hiện

"Hức..hu..hu.. Chúng ta phải sống, phải sống vì đội trưởng, vì những người bạn ngã xuống vì chúng ta"

Tiếng khóc bị nén của một vị binh lính vang lên trong nhóm người đang chạy tới khu vực đóng quân của của bọn họ, nó như một lời an ủi mọi người xung quanh cũng như an ủi chính người vừa nói ra.

Bên phía vị đội trưởng thì vừa dẫn bọn quân địch sang chỗ khác vừa tiễn từng người một ra đi.

Chết tiệt, hết đạn rồi chỉ còn lại bom thôi, dù gì thì cũng chết vậy thì mình phải kéo thêm vài người đi theo cũng không quá đáng đâu nhỉ?

Với cái suy nghĩ đó vị đội trưởng này đã dừng lại bỏ hai tay lên đầu và ra ý tứ muốn đầu hàng.

Bọn quân địch cũng dừng lại theo nhưng vẫn nắm chặt súng, có vẻ như là bọn họ vẫn còn căng thẳng và sợ đây là chiêu trò của quân đối địch.

Bỗng có một giọng nói vang lên có vẻ như người này biết chút tiếng Nhật nên giọng khi nói vẫn phát ra vài âm khác

"Giơ hai tay đầu hàng và bỏ tất cả vũ khí có trong người xuống!"

Vị đội trưởng làm theo như lời nói thả tất cả vũ khí xuống, chà có lẽ bọn nó không biết rằng chỉ cần tới chút nữa thôi là bọn nó đều sẽ lên trời hết à? Mà.. Chuyện đó thì liên quan gì chứ, miễn là có thể kéo theo đệm lưng, bọn nó chết cũng đáng.

Cứ như vậy sau khi bọn quân địch thấy cậu bỏ tất cả vũ khí xuống thì từ từ cẩn thận bước tới

Chút nữa, thêm chút nữa.

*Thình thịch * tiếng tim đập vang dội như ở trong tai của vị đội trưởng này vậy.

*Bùm Bùm!*

Hàng loại tiếng nổ của bom vang lên, tiếng chửi của quân địch vì bị gài nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi những vụ bom nổ đấy.

Còn bên quân của chúng ta sau khi nghe tiếng bom nổ vang trời đó có người nhịn không được mà phát ra những tiếng khóc, cũng có người chỉ biết im lặng mà khóc.

Nhiệm vụ của họ là sống sót! Phải sống sót rồi sau khi chấm dứt trận chiến hãy đem vị đội trưởng của chúng ta đi an táng nơi ngài được sinh ra và lớn lên.

Năm đó những người đồng đội ngã xuống vì đất nước, vị đội trưởng đáng quý ra đi vì bảo vệ đồng đội.

Cũng là năm đó chúng ta chiến thắng trận chiến đó và an táng ngài đúng với câu nói khi ngài nói với vị đội trưởng của tiểu đội thám thính Kurona Ranze, an táng nơi mà ngài được sinh ra và lớn lên.

"Kurona, đến lượt cậu rồi đấy"

Một giọng nói vang lên đánh thức Kurona ra khỏi suy nghĩ của bản thân cậu.

Kurona bước tới và bỏ một bông hoa màu trắng trước ngôi mộ có ảnh của thiếu niên đang cười tươi với bộ đồ quân nhân.

Chúc cậu lên đường bình an Isagi Yoichi, đội trưởng yêu quý của tôi.

Isagi Yoichi năm đó hưởng dương 27 tuổi.

---++++------

Ở một chiều không gian khác...

[AllIsagi] Âm thanh của gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ