Chương 104

129 17 0
                                    


"Ôi, biểu muội phu ngươi còn sống à ~" Ta và Đại Quan vừa mới bước vào cửa thì bên trong đã truyền tới thanh âm đáng ghét của Kim quân sư.

Ta liếc nhìn về phía Kim quân sư đang không hình tượng nằm dài trên nhuyễn tháp, xem như ta không nghe gì hết.

"Khụ khụ ~" Đại Quan lấy tay che miệng giả vờ đứng đắn ho khan hai tiếng.

"Kim quân sư, hôm nay ta tới là để tìm phu nhân nhà ta." Ta biết nếu lúc này nói chuyện tào lao với tên Kim quân sư đang rãnh rỗi kia thì người chịu thiệt cuối cùng chính là ta.

"Vậy à ~" Kim quân sư ngồi dậy, nhếch khóe miệng, nheo mắt lại, bưng chén lên, hớp một ngụm trà rồi mới tiếp tục nói: "Vậy đi thong thả, không tiễn ~" Nói xong còn ra vẻ chuyện không liên quan mình, mở mồm tiễn khách.

"Ta muốn gặp phu nhân nhà ta ~" Nhìn nàng lặp lại lần nữa.

"Ân ~" Kim quân sư nhíu mày, hơi lên giọng, rồi lại gật đầu nói: "Vậy nên, không tiễn, cửa ở phía trước, xin cứ tùy tiện."

"Đại Quan mang đến hai trăm bộ giáp, nếu Kim quân sư cảm thấy hứng thú, đợi lát nữa Đại Quan sẽ đưa toàn bộ tận tay cho Kim quân sư!" Nghĩ đến cách làm người của Kim quân sư, ta cắn răng tung mồi.

"Đúng vậy ~" Đại Quan đứng bên cạnh gật đầu phụ họa.

"Ân ~" Kim quân sư kéo dài giọng, tầm mắt di động qua lại trên người ta và Đại Quan, nhíu nhíu mày ra vẻ đang thật sự cân nhắc.

Ta và Đại Quan nghiêm túc đứng trước mặt nàng, tùy ý ánh mắt xấu xa của nàng đánh giá qua lại, kiên nhẫn chờ đáp án.

Kim quân sư quan sát chúng ta một hồi, suy nghĩ hồi lâu mới nở một nụ cười gian trá: "Nghe qua có vẻ không tồi, nhưng mà ~" Cố ý kéo dài câu cuối.

Đáy lòng ta vụиɠ ŧяộʍ khinh bỉ, chỉ biết với cách làm người này của Kim quân sư thì giờ đây nhất định sẽ nhân cơ hội cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng lần này có chuyện nhờ vả nên không thể không bảo trì kiên nhẫn tỏ vẻ thành ý hỏi: "Nhưng mà sao?"

"Quan công tử mang đến hai trăm bộ giáp đấy thoạt nhìn có vẻ không tồi, nhưng, đáng tiếc là người coi trọng những thứ đó không phải bản quân sư, mà là Thái Anh của chúng ta." Nói xong còn nheo mắt cười giảo hoạt nhìn về phía ta và Đại Quan.

"......" Ta quay đầu nheo mắt nhìn Đại Quan ra hiệu: "Thấy chưa, đã nói rồi mà, lần này nàng nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này mà làm khó."

Đại Quan nháy mắt một cái hồi đáp "Ngươi liệu sự như thần".

Ta cẩn thận thu hồi tầm mắt trao đổi với Đại Quan, nở nụ cười xán lạn với Kim quân sư: "Như vậy, nếu như là về Kim Trân Ni - Kim đại gia, chúng ta biết được một ít tin tức liên quan đến Kim đại gia, chẳng hay Kim quân sư có cảm thấy hứng thú muốn tìm hiểu một chút?"

Gương mặt vốn đang đắc ý của Kim quân sư đột nhiên cứng đờ.

"Thế nào? Gần đây dường như Đại Quan có nghe được ít tin tức liên qua đến Kim đại gia." Hiện giờ hẳn là phong thủy thay nhau luân chuyển trong truyền thuyết, may mà lần đó hỏi thăm Thị Kiếm tình hình của Kim quân sư và Kim đại gia, nghe đồn sau khi Kim đại gia giúp Kim quân sư giải hết độc thì đột nhiên biến mất. Lấy tính cách của Kim quân sư và ân oán giữa nàng với Kim đại gia, hắc hắc, ta không tin Kim quân sư không động tâm với tin tức này.

[Lichaeng - Xuyên Không] Vu Thị Khuynh Thần - Hàm Bao Thái TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ