Phiên ngoại 2. Bức họa "người dạo bước dưới ánh trăng" là từ đâu tới

126 17 0
                                    


"Ai nha nha, Thái Anh, xem ra bệnh của lão đầu tử kia đã tới thời kỳ cuối rồi ~" Kim Trí Tú châm biếm thả thư tình báo mà Thị Vũ gửi tới xuống mặt bàn.

"Ân ~" Phác Thái Anh một thân áo trắng, vẻ mặt lạnh nhạt, những ngón tay mịn màng thon thả thản nhiên dạo chơi trên dây đàn, tiếng đàn réo rắt vang lên hoà quyện cùng tiếng nước chảy róc rách cách đó không xa.

"Thái Anh, có khi nào lần này lão đầu tử sẽ cho người trực tiếp tới hạ chỉ ép hôn không nhỉ?" Kim Trí Tú nhìn bộ dạng dửng dưng không quan tâm sự đời của Phác Thái Anh liền không nhịn được mà trêu ghẹo một chút.

"Nếu là như vậy, thì phải chúc mừng biểu tỷ mới đúng, nói vậy thì thiên kim nhà binh bộ thượng thư không còn phải phòng không gối chiếc nữa rồi." Phác Thái Anh không mặn không nhạt dẫn dắt tiếng đàn, âm thanh du dương cứ thế vang lên.

"Khụ khụ~" Kim Trí Tú nghĩ đến khoảng thời gian một năm trước, trong triều có một tên binh bộ thượng thư đáng ghét cứ cố sống cố chết đeo bám hỏi cưới nàng cho bằng được, nghĩ đến đó thìcả người liền buồn bực.

Tiếng đàn lặng dần, hai tay Thái Anh khẽ vuốt dây đàn, sau đó nàng nghiêng đầu ầm thầm quan sát Kim Trí Tú một hồi rồi nói: "Biểu tỷ, đêm đã khuya, hãy về nghỉ ngơi đi."

Kim Trí Tú đứng dậy, liếc nhìn ngoài cửa sổ rồi gật gù bảo: "Được rồi, ta đi về trước, Thái Anh cũng nên sớm về phòng đi ~" Nói xong Kim Trí Tú mỉm cười rời đi.

"Thị Kiếm, đưa biểu tỷ trở về." Phác Thái Anh nhìn bóng lưng gầy yếu của Kim Trí Tú, nói khẽ với Thị Kiếm đứng bên cạnh.

"Vâng, tiểu thư." Thị Kiếm đuổi theo bước chân Kim Trí Tú, cả hai đi xa dần, vừa đi vừa cùng nàng trò chuyện một vài đề tài thú vị.

Sau khi Kim Trí Tú và Thị Kiếm rời đi, Phác Thái Anh hơi khép mắt lại mân mê dây đàn, rồi sau đó cất tiếng hỏi: "Thị Vũ, những vị thuốc kia đã có manh mối hết chưa?"

"Khởi bẩm tiểu thư, còn thiếu một vị thuốc dẫn chưa tìm được." Nói xong, trên khuôn mặt lạnh lùng của Thị Vũ thoáng qua chút áy náy.

"Thị Vũ, truyền tin cho Kim Trân Ni, ta muốn gặp mặt nàng, lúc này không cần nói cho biểu tỷ biết." Phác Thái Anh nói xong liền đứng lên.

"Vâng, tiểu thư."

"Thị Vũ, ngươi lui xuống trước đi, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút." Phác Thái Anh nghĩ đến độc tố vẫn còn chưa giải được trên người Kim Trí Tú thì nhất thời trong lòng dâng lên cảm giác phiền muộn.

Thị Vũ nghĩ nghĩ một hồi mới trả lời: "Vâng, tiểu thư. "

Phác Thái Anh như không thấy bộ dạng do dự của Thị Vũ, lúc bước ra cửa thì nói thêm một lần nữa: "Những người khác cũng không cần đi theo." Nói xong, Thái Anh bước về hướng mặt sau của doanh trại.

Bởi sự phiền loạn trong lòng mà lúc này Phác Thái Anh chỉ muốn một mình đi quanh quẩn một chút, lại không muốn bị người khác quấy rầy nên liền tránh chạm mặt những tướng sĩ tuần tra quanh doanh trướng, cứ thế đi một hồi, không biết khi nào thì đã đến một bãi đất trống thao luyện trong quân doanh. Khi gặp một bãi đất trống trải không một bóng người thế này, Thái Anh liền dừng lại, muốn lẳng lặng đứng một hồi. Nhưng mới đứng chưa tới một khắc thời gian, thì đã có tiếng càu nhàu lầm bầm của ai đó vang lên từ phía sau.

[Lichaeng - Xuyên Không] Vu Thị Khuynh Thần - Hàm Bao Thái TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ