Tôi ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì Kim Woo-Jin đang đi quanh phòng bệnh với vẻ mặt lo lắng và Min Ah-Rin đang ngồi gọt táo.
Tôi nhìn hai người họ khi đang nằm, có vẻ họ vẫn chưa biết tôi đã tỉnh và trước tiên tôi kiểm tra tình trạng của mình. Cũng may tôi đã uống thuốc rồi nên không còn đau nữa.
'Thuốc...'
Đột nhiên tôi lại nhớ về những việc Cheon Sa-Yeon đã làm với tôi đêm qua. Cho dù tôi có yếu đến mức không thể tự uống thuốc nhưng sau anh ta có thể...
'A, chết tiệt'
Khi tiếp tục suy nghĩ tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, nên dừng lại thôi. Đó chỉ là việc anh ta giúp một bệnh nhân như tôi uống thuốc.
Tôi cố trấn tỉnh trái tim đang run rẩy của mình và chống tay đỡ thân mình ngồi dậy. Kim Woo-Jin và Min Ah-Rin đồng thời dừng hành động mình đang làm để hướng ánh mắt tới nơi phát ra tiếng động và chạy đến tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Han Yi-Gyeol !"
" Han Yi-Gyeol-ssi "
"Chào buổi sáng"
Tôi ngượng ngùng cười và ôm Min Ah-Rin, người đã tiến đến ôm tôi. Kim Woo-Jin nhìn tôi với ánh mắt đỏ rực như thể cậu ấy sắp khóc.
"Tôi đã rất lo lắng"
"Tôi ổn"
Khi tôi bình tĩnh trả lời, Min Ah-Rin thở phào nhẹ nhõm. Sau khi được cô ấy buông ra, tôi gọi Kim Woo-Jin.
"Cậu cũng đến đây, Kim Woo-Jin"
Kim Woo-Jin, người đã chớp mắt với biểu cảm ngu ngốc trước lời nói của tôi, do dự một hồi cũng bước đến. Tôi ôm chặt lấy Kim Woo-Jin khi cậu ấy đã bước tới gần, chặt và mạnh, giống như lúc nãy tôi và Min Ah-Rin ôm nhau.
Kim Woo-Jin cũng ôm chặt tôi trong vòng tay và không thể kìm được nước mắt, nó liên tục rơi xuống và chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Sao cậu lại khóc ?"
"......"
Tôi nắm lấy vai Kim Woo-Jin và tinh nghịch mắng mỏ trong khi cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt khá cay đắng. Min Ah-Rin mỉm cười đứng bên cạnh, lấy chiếc khăn tay của cô ấy đưa cho Kim Woo-Jin.
"Một lần nữa, tôi đã tưởng chừng như..... không thể nhìn thấy anh"
Kim Woo-Jin hầu như không thể ngừng khóc, lấy chiếc khăn tay lau nước mắt và nói với giọng hơi khàn khàn.
"Bởi vì khả năng tinh thần..."
"Ah"
Lúc này tôi mới hiểu ý hai người họ. Cân nhắc một lúc rồi tôi cẩn thận lên tiếng
"Mặc dù vậy, tôi có điều này muốn nói. Min Ah-Rin-ssi"
"Vâng ?"
"Thực ra năng lực của hắn ta....Nó không có tác dụng với tôi"
Nghe những lời này Min Ah-Rin và Kim Woo-Jin trông có vẻ ngạc nhiên. Min Ah-Rin cau mày, nhìn tôi với anh mắt bối rối.
"Nhưng Yi-Gyeol-ssi, khi chúng ta lần đầu tiên gặp Jeong-Han-ssi rõ ràng là..."