real life

192 26 1
                                    

em giật mình giữa cơn mưa lớn, ầm ĩ trút xuống bên ngoài hiên. khẽ dụi mắt và rời khỏi giường, nhìn qua cửa sổ, những giọt lớn giọt nhỏ đọng lại trên tấm kính

phía đối diện là anh, cũng đang nhìn ra ngoài thông qua cửa sổ. anh nở nụ cười nhẹ rồi giấu mình đi mất

hôm nay đã là ngày thứ 182 kể từ khi bọn họ ly hôn.

taehyun vẫn nhìn về phía nhà anh, một khoảng trống vô định vì anh đã nép mình khỏi tầm mắt của em. tránh né em, như cách anh tránh né kí tên vào tờ giấy ly hôn hôm đó

taehyun quay đầu vào trong, em đứng dựa lên cửa sổ, nhìn về tấm ảnh treo tường của bọn họ mà em đã cố ý đổi chỗ để anh không thấy nó

để anh không biết, em nhớ anh nhiều thế nào.

rất nhiều câu hỏi đều lặp lại trong đầu em, câu trả lời thì chẳng có được. như thể nó chỉ là những câu không có ý nghĩa gì, cố làm phiền đầu óc em

taehyun nhìn lại chiếc nhẫn cưới em đeo trên tay, nghĩ rằng anh cũng chẳng để ý đến nó, và tự trách bản thân đang đặt cả hai vào tình huống gì

tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại, nhìn dòng chữ "em ổn không?" hiện lên cùng cái tên choi soobin đó, em biết anh đang nhìn về phía mình. taehyun cầm điện thoại, gọi cho đầu dây bên kia, em vẫn đứng dựa vào cửa sổ như thế để anh không thấy được biểu cảm rối bời này của em

bên đó im lặng vài giây thì mở lời "em không sao chứ?"

em hít sâu một hơi, nhỏ giọng hỏi ngược lại "anh còn yêu em không?"

nhưng chẳng có âm thanh phản hồi, đến tiếng thở em cũng không nghe ra được. taehyun bật cười nhẹ, giả vờ đi vào trong nhưng thật ra chỉ núp sau vách tường. giọng em vẫn thế, ôn tồn như chẳng mấy để tâm

"anh cứ suy nghĩ, em cũng không gấp, anh còn nhiều ngày nữa mà."

"vậy còn em?"

soobin lên tiếng hỏi ngược, lần này em lại không muốn trả lời. có lẽ vì thế mà em giống như hiểu được tâm trạng của anh khi nhận câu hỏi đó của mình

nhưng liệu rằng anh cũng giống em?

"anh đừng hỏi ngu ngốc thế."

em cúp máy, ngồi thụp xuống nền đất, cố ngăn đi dòng nước mắt

em cũng đã nói như vậy vào cái hôm bọn họ ly hôn, và vào cái hôm anh dọn khỏi ngôi nhà này

"anh đừng hỏi ngu ngốc thế, anh nghĩ em muốn ly hôn là đùa giỡn sao?"

"anh đừng hỏi ngu ngốc thế, em không thích việc gặp lại 'chồng cũ' chút nào cả."

nhưng có lẽ lúc này vế sau của em lại là "em chưa từng ngừng yêu anh."

em ngước đầu lên để nước mắt không rơi xuống, vỗ vào mặt mình một cái thật đau như trấn tỉnh lại. em làm sao dám nói ra những lời đó khi chính em là người đề đơn chứ

chỉ là thật tệ, cái giây phút anh lưỡng lự em đã thấy vui trong lòng, nhưng giây sau đó liền vỡ tan khi anh viết cái tên mình trên mảnh giấy đó

nét chữ của anh, như cái lúc anh kí vào giấy kết hôn vậy, không khác chút nào. điều đó làm em muốn khóc cũng không thể

anh có thấy nét chữ bên cạnh mình không? nguệch ngoạc không thể tả, bởi vì em đã run rẩy kí vào nó

taehyun nghiêm túc đề cái đơn này, nhưng lại không nỡ kí lên nó

lưỡng lự, nghĩa là đã có một nửa cho đáp án khác

anh lưỡng lự lúc kí tên, nghĩa là có một nửa không muốn ly hôn, nhưng rồi vẫn chọn kí

anh lưỡng lự trả lời em, nghĩa là có một nửa khả năng anh không còn yêu em nữa, vậy anh có chọn trả lời anh còn không?

taehyun ngồi im đó một lúc, nhớ lại từng khoảng thời gian lúc trước cùng những câu hỏi chạy trong đầu em suốt ngày

nếu hôm đấy em không gặp được anh ở tiệm bánh, có phải sẽ chẳng bao giờ có ngày hôm nay?

nếu hôm đấy em không bám dính lấy anh, có phải anh sẽ chẳng bao giờ nhớ tới việc đã gặp một người như em?

nếu hôm đấy anh không ngỏ lời tỏ tình, có phải anh đang hạnh phúc cùng ai khác và em thì vẫn tận hưởng sự độc thân?

nếu hôm đấy anh không ngỏ lời câu hôn, có phải sẽ chẳng bao giờ có chuyện sống cùng nhau nhiều năm đến thế?

nếu hôm đấy anh dứt khoát không kí tờ đơn, có phải chúng ta đã cứu vãn được cuộc hôn nhân này không?

vì em vẫn đang cố cứu lấy nó, dù cho anh chẳng nhìn ra

if.. | soobtyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ