Truyện ngắn

429 28 4
                                    

Tag: Thanh xuân vườn trường, Hạ tâm cơ Thiên, cả hai đều ngu ngốc, tự ngược.

Note: - Truyện ngắn, có thể 3, 4 chương tùy tâm trạng của tác giả. Sẽ viết thành hai góc nhìn nên có những câu nói hoặc sự kiện bị lặp lại.

- Không chửi nhân vật (đặc biệt nhân vật nữ) x 3 lần.

Chương I

Hạ Thiên

1.

"Cuối cùng, cô ấy cũng đồng ý đi chơi với tao"

Quan Sơn vừa bóc vỏ bánh sanwich vị gà mà cậu thích nhất vừa thông báo với cả nhóm trong buổi trưa nào đó mà anh không thể nhớ được.

Lúc đó, đầu óc anh đã trở nên tê rần vì lượng thông tin vừa được đưa ra. Hạ Thiên phải kìm nén lắm mới không bóp nát hộp sữa trên tay, anh vừa mới cắm ống hút vô đang chuẩn bị đưa sang cho cậu.

"Wow!" Kiến Nhất không khỏi reo lên một tiếng vừa ngạc nhiên, vừa phấn khích. "Cuối cùng thì..." Kiến Nhất vỗ tay giống như khen thưởng cho sự dũng cảm của bạn mình.

Hạ Thiên không nghe thêm được lời nào khác nữa, trong anh ngập tràn hình ảnh của cô gái mà Quan Sơn đang gặp gỡ mấy tuần nay. Thực ra, anh chỉ nhớ cô ấy có mái tóc màu đen, còn lại không thể nhớ thêm một đường nét nào nữa. Hình như, anh có gặp hai người họ mấy lần lúc thì ở thư viện, lúc thì ở sân bóng rổ. Thỉnh thoảng, anh nghe được nụ cười khúc khích nhỏ nhỏ của cô. Nhưng, tất cả đều mơ hồ vì chỉ cần ở đâu có mái tóc đỏ thì cơ thể và tâm trí anh đều tự động hướng về phía đó, mọi người dường như trở nên vô hình nên bây giờ anh nghe những lời khen của Kiến Nhất dành cho cô gái đó, cơ bản không hề lọt tai và quen thuộc.

Hạ Thiên cố tỏ ra điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, đôi tay anh vẫn gắp một miếng thịt lên cho vào miệng nhai, tuy nhiên hình như hôm nay căng tin trường nấu ăn không hề ngon như trước, anh cố gắng nhai mạnh mà miếng thịt dường như dai hơn. Anh nhả không được, nuốt không xong, đôi tay anh run run cầm lấy li nước uống một ngụm, chưa kịp nuốt đã nghe giọng cậu càm ràm bên tai.

"Ôi, sao mày lại uống li nước của tao. Ghê tởm"

Không cần nhìn lên Hạ Thiên cũng hình dung ra khuôn mặt nhăn nhó đang hướng về anh. Nếu như trước đây, anh sẽ cố chấp tiếp tục uống và trêu chọc cậu thêm vài câu nhưng giờ tâm trạng nát bét khiến anh chỉ muốn đập li nước xuống bàn. Anh bóp chặt li nước khiến nó kêu lên một tiếng, nước tràn ra có một dòng máu đỏ hòa tan vào nước biến nó thành màu đỏ nhạt, anh dường như không quan tâm đến vết thương trên tay, cũng mặc kệ khuôn mặt lo lắng của ba người còn lại, anh đứng bật dậy nhanh chóng rời khỏi bàn, thứ anh cần bây giờ là một điếu thuốc. Chỉ có nó mới khiến anh tỉnh táo không làm ra chuyện gì nghiêm trọng hơn nữa.

2.

Lần đầu tiên, Hạ Thiên từ chối sự quan tâm của Quan Sơn, để chạy về nhà tự băng bó vết thương và tự nghiền ngẫm nỗi đau.

Quan Sơn có bạn gái.

Đây là nỗi sợ lớn nhất trong đời Hạ Thiên.

Cứ ngỡ, thời gian qua bao nhiêu thứ họ đã có vốn dĩ đã trên cái gọi là tình bạn, Anh chỉ đang kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút để tỏ tình.

(Fanfic 19 days ĐenCam) Mộng Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ