"Bạn nhỏ của Junhui, dường như sắp hết thương Junhui rồi"
Dạo này lịch trình bên Trung dày đặc đến mức anh sắp không thở ra hơi, còn dính vào một bộ phim đang được khởi chiếu và sắp có những cuộc phỏng vấn liên tục sắp tới, nghĩ tới cảnh đó thôi anh cảm thấy muốn sốt lên rồi.
Junhui có một em người yêu rất ngốc nhưng rất tốt bụng, mấy hôm nay em bỗng nhiên im hơi lặng tiếng không thèm nhắn hay gọi cho anh một cuộc nào, làm anh cứ đứng ngồi không yên sợ rằng bên đó em có chuyện gì xảy ra nên không liên lạc được.
Anh gọi cho các thành viên trong nhóm, ai cũng trả lời có một câu "Seokmin vẫn bình thường mà" vậy rốt cuộc là vì sao em ấy không chủ động gọi cho anh dù chỉ là một cuộc, chỉ đợi anh chủ động trước em mới bắt máy mà thôi.
Xa người mình yêu vì công việc bận rộn nhưng lại thiếu đi cảm giác an toàn mà họ đã trao, trong lòng anh lại dâng lên một suy nghĩ không mấy là tích cực.
Anh cố gắng hoàn thành nhanh hết mức có thể để nhanh chóng quay trở về và tìm một lời giải thích từ em, nếu em dám có người khác sau lưng anh thì đừng trách anh ra tay mà không kiêng nể.
Cơn mưa tầm tả bất chợt đổ xuống trong màn đêm ở Seoul, bầu trời nay tối lại càng thêm tối. Em trong phòng ở căn nhà riêng của mình nhìn tấm ảnh của em và anh chụp chung với nhau sau nhiều lần kết thúc concert, nụ cười xinh đẹp bất chợt xuất hiện trên môi.
Điện thoại để ngay trên đầu nhưng một lần chạm em cũng không, sợ khi chạm rồi lại không kìm được mà gọi cho anh ấy. Lịch trình nhiều như vậy e là không có thời gian nghỉ ngơi cho nên tốt nhất không nên gọi để anh ấy ngủ được giờ nào thì hay giờ đó.
Anh hoạt động nhiều lĩnh vực nên mệt mỏi hơn em nhiều, suốt ngày phải bay qua bay lại để kịp thời gian, em thương lắm hình ảnh anh cố gắng từng ngày để trở thành một phiên bản tốt nhất và điều đó cũng làm em rất tự hào về anh.
Em không muốn làm vật cản đường bước chân đang hướng tới đỉnh cao của sự nghiệp của anh, tốt nhất thời gian bây giờ cứ âm thầm yêu thương anh là điều tốt nhất.
Tiếng cửa bị gõ ầm ầm đến mức khó chịu cả lỗ tai nhưng nó không có ý định dừng lại, Seokmin mặc dù là người không dễ bị động chạm vào nhưng tình thế như vậy em cũng bị dọa sợ một phần nhỏ.
Rõ ràng có nút chuông để ấn vào mà hà cớ gì phải gõ một cách mất lịch sự như vậy. Em đề cao cảnh giác cầm trên tay cây gậy trước phòng chầm chầm mở cửa xem kẻ nào lại làm phiền mình vào lúc nửa đêm khuya khoắt.
Cánh cửa dần được mở ra, đập vào mắt em là gương mặt mà mình ngày đêm mong nhớ.
"Junhui?"
Anh rõ ràng khi nãy còn tức giận đến mức nổi gân xanh, vốn định đến đây hùng hổ để hỏi em ra trò nhưng rồi cuối cùng gương mặt bỗng chốc được trả về trạng thái thả lỏng hết mức, toàn thân cũng mềm nhũn khi thấy được em.
Anh lao vào ôm chặt lấy em, bờ môi chạm lên từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt xong rồi lại ủy khuất nhìn em, em thì bị hôn đến quay cuồng đầu óc tâm thế vẫn còn đang bị treo lơ lửng trên mây.