Hồi ức

38 1 0
                                    

Thanh xuân đi qua, có đẹp đẽ hay đớn đau thế nào, rồi cũng chỉ còn là những hồi ức.
Có người chỉ muốn quên đứt, vì đau lòng.
Có kẻ lại muốn sống mãi với những điều đã cũ, vì không can tâm.

Có những con người thuộc về quá khứ mà chúng ta đã chẳng thể nào níu giữ được nữa. Mùa hạ năm ấy, trưởng thành. Chúng ta lơ ngơ cất họ cùng những mơ tưởng tươi đẹp của tuổi trẻ, vào trong một hộp gỗ kí ức, giấu sâu nơi đáy lòng. Trên nắp hộp là dòng chữ lờ mờ cũ kĩ "Đã từng yêu thương".

Đi hết một chặng đường cô đơn, lắm lần tôi lại thèm giở chiếc hộp ấy ra, tỉ mẩn xem lại những năm tháng đó họ đã từng bên tôi như thế nào.

Có thể là một chàng trai, vô tình tôi gặp trên giảng đường ngày ấy. Quen nhau từ một lần ở lại thư viện muộn để học bài cho kì thi cuối khoá. Lúc cả hai vừa bước ra cổng để về, trời bỗng đâu đó rào đợt mưa to.

Cậu thấy tôi đứng nép người vào hàng hiên đấy, chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đặt vào tay tôi chiếc ô nhỏ. Tôi chưa kịp phản ứng, cậu đã ào chạy đi.

Những hôm sau, lại hẹn nhau đi ăn kem, uống nước, chỉ vì cái cớ lần trước chưa được nói những lời cảm ơn. Lúc đấy mà, bỗng dưng có người cùng tâm sự, cùng hẹn hò, cùng đi đây đó, cùng đến lớp, cùng tan học, kiểu gì chẳng thấy thú vị, kiểu gì chẳng thấy vui hơn.

Tình cảm cứ để teong lòng, chỉ quan tâm nhau đều đặn hơn qua từng dòng tin nhắn, những cuộc gọi ngắn dài, những lần không bài vở thì tranh thủ gặp gỡ nhau. Ngày tốt nghiệp, cũng khác khoa, nên cả hai chỉ vội chúc mừng nhau bằng một cái xoa đầu, vuốt tóc, một cái véo má, cái ôm.

Sau đêm ấy, mỗi đứa một chí hướng rồi. Nên thôi, quyết định tỏ tình với cậu ấy. Kết quả nhận được chỉ là dòng tin vỏn vẹn "Xin lỗi!".

Rồi từ đấy về sau cũng chẳng còn liên lạc với nhau thêm bất cứ lần nào. Cũng chẳng hiểu vì đâu mà như thế, chỉ là họ đã để lại trong lòng tôi một khoảng trống. Rất lâu sau mới có thể lấp đầy.

Qua những năm tháng ấy có thể sẽ gặp một người đàn ông, đủ khiến tôi đang cười cũng có thể bật khóc, đang khóc cũng có thể im lặng chỉ bằng một cử chỉ vuốt ve.

Đó là người cùng tôi nuôi một chú mèo, đèo tôi đi khắp các ngõ đường của thành phố, cùng tôi đọc một quyển sách dài, nghe một bản nhạc cũ, cùng tôi xem một bộ phim hay, uống một tách trà sớm.

Người đàn ông ấy có vẻ tốt hơn, chấp nhận tình cảm của tôi, và đáp lại gần như trọn vẹn đến thế. Vậy mà chỉ một lần không kìm được cảm xúc, anh đã để kẻ thứ ba chen vào. Thế là chia tay...

Rõ là đã tìm được người hợp với mình, cùng mình trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Vậy rồi cũng chẳng xong chỉ vì bản tính đàn ông trỗi dậy không đúng lúc. Mà biết đâu cũng bởi tôi chọn chẳng đúng người.

Ở khoảng lười yêu sau đó, tôi lại gặp một người khác. Đủ can đảm xoa dịu nơi tôi những nỗi đau ngày cũ, đủ yêu thương cho những lần ngực tôi vẫn vũ, đủ bao dung cho những ngày trẻ tôi đã hoang phí quá nhiều.

Đó là người đàn ông có thể cùng tôi mặc chung một chiếc áo, dùng chung một tấm khăn, đắp chung một chiếc chăn, nêm cùng nhau những bữa ăn ấm vị gia đình.

Đó là người đàn ông bất chấp mọi danh vọng và hư vinh, chỉ cần về nhà thật sớm để ôm tôi vào lòng. Dừng lại ở người đấy, tôi chẳng muốn mong cầu gì hơn. Những đêm tựa mình vào khuôn ngực ấm trọn mùi anh, những ngày thức dậy vẫn thấy tay anh kê yên nơi gối đầu. Tôi đã nghĩ, cả đời sau, mình cũng chẳng còn muốn đánh đổi thêm bất cứ điều gì.

Sau những năm tháng rong ruổi của tuổi trẻ, tôi cuối cùng cũng tìm được người đàn ông không còn tồn tại trong hồi ức, mà là hiện thực rất thật nơi này.

Chiếc hộp kí ức cũ, tôi cũng tìm được lí do để giấu nhẹm nó đi, chẳng thêm một lần cô độc nào khiến tôi thèm nghĩ đến.

Hoá ra, trong cuộc đời này, gặp được người tốt chính là hồi ức đẹp. Nắm nhầm bàn tay giông bão, sẽ khắc vào tâm tưởng những kí ức buồn đau. Chỉ chờ duyên số, gặp được người có lòng bên cạnh ta mãi về sau, thì không còn phải lầm lũi một mình trong mớ hỗn độn của hồi ức nữa.

Có những miền quá khứ từng khiến bản thân hối tiếc và tuyệt vọng đến độ đánh rơi vương miện quý giá trên đầu mình. Nhưng gặp được người xứng đáng sẽ là động lực để mình ngẩng đầu sống trọn tuổi thanh xuân.

[Type] Đủ xa sẽ cũ đủ lạ sẽ quên - Khải VệWhere stories live. Discover now