31. Ăn cơm

553 58 26
                                    

Không còn thời gian để suy nghĩ nữa vì giờ đã là buổi trưa rồi, Hanbin phải nhanh chóng đi nấu cơm để khi Zhang Hao dậy sẽ có cơm ăn.

Hanbin đang nấu cơm trong bếp, thì có một đôi tay ôm lấy cậu từ phía sau, Hanbin cười khúc khích, Zhang Hao hôm nay lại chơi trò này sao

- Hao Hao! Em không nghĩ là anh còn biết làm thế này đó.

- Hao Hao? Tao là Dongmin mà.

Vừa nghe thấy giọng của hắn ta, Hanbin đã giật bắn lên mà gạt tay hắn ra khỏi người mình. Dongmin bị gạt tay thì hơi tức giận, nhưng phải kìm chế lại

- Dong...Dongmin! Sao mày lại ở đây?

- Tao ngửi thấy mùi thơm nên xuống thôi, đúng là tài năng của mày bao nhiêu năm vẫn vậy, tao có số hưởng ghê, được ăn đồ mày nấu từ bé rồi.

- Có gì đâu, tại tao thích nấu ăn nên hay mày mò í mà.

Đang nấu thì đột nhiên nghĩ đến chuyện Zhang Hao khóc, Hanbin phân tích kỹ lại thì thấy ngay sau khi gặp Dongmin trên phòng thì đã nghe tiếng khóc của Zhang Hao rồi, có khi nào...

- Này, tao hỏi một chuyện được không?

- Có chuyện gì thế? Mày cứ hỏi đi.

- Mày có biết vì sao Zhang Hao khóc không vậy?

Dongmin sững người, bị bại lộ rồi sao

- Tao không biết, tao đi lên phòng rồi mới nghe thấy tiếng anh ấy khóc mà.

- Vậy hả?

- Mày đang nghĩ gì thế?

- À không, chắc là tao suy nghĩ hơi phức tạp. Mà thôi, tao nấu cơm xong rồi, để tao gọi Hao Hao xuống ăn cơm.

Hanbin bê thức ăn ra khỏi bếp, Dongmin đứng một mình trong đó đầy đau khổ

- Một câu Hao Hao, hai câu cũng Hao Hao. Sung Hanbin, kể từ bao giờ mà mày lại lạnh nhạt với tao như thế? Ngay cả một chút tình cảm dành cho tao, mày cũng không có ư?

- Hao Hao! Anh xuống ăn cơm đi.

- Anh xuống đây.

Hanbin ngồi vào bàn trước, Dongmin liền ngồi ngay vào cái ghế bên cạnh cậu. Hanbin hơi tròn mắt ngạc nhiên

- Sao mày lại ngồi đây?

- Ơ, thì từ bé đến giờ có lúc nào chúng ta không ngồi cạnh nhau đâu.

- Nhưng...

- Mày muốn nói đây là chỗ của Zhang Hao chứ gì? Thôi được rồi, để tao đứng lên.

- Cậu cứ ngồi đó đi.

Là tiếng của Zhang Hao, em đã nhìn thấy hắn tranh chỗ của em, nhưng em không muốn trở thành người nhỏ mọn, nên em đã đồng ý để cho hắn ta ngồi đó.

- Hao Hao à! Anh...

- Hanbin, anh ấy đã nói vậy rồi thì thôi, để anh ấy ngồi đối diện cũng được mà.

- Cậu ta nói đúng đó, em ngồi đi Hanbin, anh vẫn ngồi đây mà.

Hanbin đành thuận theo, mặc dù cậu có cảm giác cực kì không thoải mái khi để Zhang Hao ngồi đối diện, nhưng cũng một phần vì nể mặt Dongmin 10 năm rồi mới gặp lại, nên cậu không thể làm gì khác.

- Hanbin à, mày vẫn còn nhớ tao thích ăn gà nướng sao?

Chỉ một câu hỏi nhưng làm hai người khó xử, Hanbin thì không muốn Zhang Hao nghĩ quá sâu xa, còn Zhang Hao thì nghĩ sâu xa thật, em cũng thích ăn gà nướng, có lẽ nào...

- Món này Zhang Hao cũng thích, còn tao làm riêng cho mày cái này, tao chỉ làm riêng đúng một lần thôi, coi như quà lâu ngày gặp lại, mày ăn đi.

- Vậy à, Zhang Hao, anh ăn thử súp cua đi, hồi bé Hanbin hay nấu súp cua cho em lắm, em thích ăn súp cua cũng là do Hanbin thường xuyên nấu đó.

Dongmin giả trân múc một ít súp vào trong bát của Zhang Hao, em chưa biết xử lý thế nào thì Hanbin đã cầm bát của em lên

- Anh ấy dị ứng với cua, cái này anh ấy không ăn được, mày ăn đi.

Zhang Hao đã cảm thấy khá hơn đôi chút, Hanbin gắp cho em một miếng gà

- Hao Hao ăn đi thì mới lớn được chứ, nãy giờ anh không ăn gì cả.

- Hả? À ừ, anh ăn đây.

Vậy là cả buổi đó một nồi súp cua chui hết vào bụng của Dongmin, còn gà nướng thì Zhang Hao ăn, Dongmin tức điên người vì sau khi sang Mỹ hắn đã không còn thích súp cua nữa, vậy mà món yêu thích của hắn lại để cho Zhang Hao ăn.

Bữa ăn kết thúc, Hanbin nhanh chóng rửa bát rồi ra ghế sofa ngồi với Zhang Hao, Dongmin ở bên cạnh thấy hai người ngồi sát vào nhau thì trong lòng liền nổi dậy sự ghen tức

- Hanbin à, mở phim kinh dị xem đi mày, lâu rồi chúng ta không ngồi hai người xem phim kinh dị với nhau.

Hanbin trong lòng không muốn, hai người là sao chứ, Zhang Hao còn đang ngồi đây cơ mà, hơn nữa, em còn rất sợ ma.

- Mày hâm à, ai lại đi mở phim kinh dị vào buổi trưa.

- Nhưng...

- Mở đi Hanbin.

- Anh à!

- Hai người ngồi xem đi, anh đi lên phòng ngủ đây, ngồi ghế sofa đau lưng quá.

- Anh đau lưng hả? Để em đấm lưng cho anh.

- Không, anh không sao, em xem phim với cậu ta đi, dù sao 10 năm rồi mới gặp lại, đối xử tử tế với cậu ấy một chút.

Hanbin chẳng nói thêm được câu nào nữa vì Zhang Hao đứng dậy đi lên phòng mất rồi.

- Hanbin, xem cái này đi, nghe nói hay lắm.

- ...ừ

----------------------------------------------------------------------------------------

18:54 8.7.2023

[BINHAO] Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ