" ĐẶT ÍT ĂN ÍT , ĐẶT NHIỀU ĂN NHIỀU , NHANH TAY THÌ CÒN CHẬM TAY THÌ MẤT NHA "
Tiếng xúc xắc được tung lên vang khắp nơi , tiếng người ồn ào nói chuyện qua lại cũng không thể lấn át đi tiếng xúc xắc kia . Phương Anh dựa người ngoài cửa đưa mắt nhìn bọn người phía bên trong kia , sớm muộn gì gia đình của bọn họ rồi cũng phải tan rã vì thói cờ bạc này thôi , đúng là một lũ nghiện không biết điểm dừng
Ánh mắt chợt nhìn qua chiếc đồng hồ đang treo trên tường , đến giờ phải đi rước " em gái " về rồi
------------------------------------------
" Đập gãy tay nó cho tao " Lương Linh mặt không biến sắc ra lệnh cho hai gã đàn ông bên cạnh mình làm việc
" Tui xin cô , cô tha cho tui , tui hứa tháng sau tui trả đủ " người đàn ông mặt mày bầm tím chắp tay van xin Lương Linh động lòng thương mà tha mạng cho mình
" Mày hứa với tao bao nhiêu lần rồi hả thằng chó ? Mày không trả được thì tao lấy cái tay của mày cấn nợ " Lương Linh hất mặt về phía gã đàn ông cao to hơn , ra hiệu bắt đầu làm việc
Tiếng khóc thảm thương của người đàn ông được vang lên khắp một vùng trời , ai nấy thấy cảnh này đều cúi mặt quay đi , chẳng dám bước tới can ngăn , phải chi hắn không dính vào cờ bạc thì đã không phải nhận lấy kết cục như thế này
" Tụi bây đi thu nợ mấy đứa còn lại đi , tao có việc đi đây chút " Lương Linh nói rồi phóng chiếc xe cup đi một mạch , chẳng màng quan tâm đến sống chết của người đàn ông kia
-------------------------------
" Mày giỡn mặt với tao hả ? " Thùy Tiên đưa tay nắm lấy cổ áo của tên đàn em kéo lại gần gằn giọng hỏi , cả lũ chỉ là một đám ăn hại không giúp ích được gì cho cô
" Dạ không , em không dám , chị cho em thêm cơ hội , em thề lần này dù có chết cũng sẽ đem cái mạng của nó về cho chị " tên đàn em chân như nhũn ra , mặt cắt không còn giọt máu sợ sệt van nài Thùy Tiên cho hắn thêm một cơ hội
" Một lần cuối cùng , mày không đem được nó về đây thì người chết tiếp theo sẽ là mày đó " Thùy Tiên xô tên đàn em ra một bên , chỉ có chút việc cỏn con mà làm cũng không xong
Mắt nhìn lên đồng hồ xem thử , Thùy Tiên hốt hoảng khi thấy kim đồng hồ chỉ vào con số bốn , lần này trễ giờ rước bé nhỏ rồi
------------------------------------
Ba chiếc xe cup không hẹn nhưng lại cùng nhau đậu phía trước cổng trường chờ đợi , hên cho Thùy Tiên vẫn còn chạy đến đây kịp
" Tới trễ nha " Lương Linh liếc mắt lên tiếng châm chọc , Thùy Tiên có cần gấp gáp đến vậy không ?
" Mai hai bây qua thu tiền thằng Thái dùm tao đi , tao kêu tụi nhỏ đi mấy lần rồi vẫn chưa lấy được " Thùy Tiên cười trừ , ở ngoài giang hồ như thế nào thì cũng phải sợ " đại ca " ở nhà thôi
" Đừng nói nữa , tụi nó ra rồi " Phương Anh nhắc nhở , cô không muốn cho ba đứa nhỏ kia nghe được mấy chuyện này đâu , mắc công tụi nó lại cằn nhằn nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Trong Giang Hồ
HumorMột câu chuyện hoàn toàn không có thật , được lấy cảm hứng từ bộ phim Thanh Sói WARNING : CÓ NHỮNG TỪ NGỮ KHÔNG PHÙ HỢP