32. Sợi dây chuyền

509 55 23
                                    

Buổi chiều trôi qua rất êm ả do Dongmin đi dạo quanh thành phố để làm quen với mọi thứ ở đây nên Zhang Hao không bị gây khó dễ. Trời vừa nhá nhem tối, Zhang Hao cảm thấy trong người khá bứt rứt nên em quyết định đi tắm, chắc tại lúc nãy Hanbin nói đi sang phòng Dongmin để sửa giúp hắn vòi hoa sen trong nhà tắm nên em thấy khó chịu thôi.

Zhang Hao mở tủ quần áo ra để lấy một bộ, đột nhiên có âm thanh như tiếng rơi của một vật gì đó, em cúi xuống đất nhìn thì thấy có vẻ như đây là một sợi dây nhỏ. Zhang Hao cầm lên ngắm nghĩa, đó là một sợi dây chuyền vàng, em chưa từng thấy Hanbin đeo dây chuyền, nhưng nhìn nó thật sự rất quen, Zhang Hao cố động não mình một lúc thì đã nhận ra, sợi dây chuyền này rất giống với cái ở trên cổ Dongmin.

Nhưng cả ngày hôm nay Dongmin đâu có bước vào đây, sợi dây chuyện này không thể là của hắn ta được, có khi nào nó là của Hanbin. Nhưng tại sao Hanbin lại có dây chuyền giống hắn, một loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu Zhang Hao, em quyết định phải đi hỏi Hanbin cho ra lẽ.

Đang đi sang phòng Dongmin, em lại đụng trúng hắn từ trong phòng đi ra làm sợi dây chuyền trên tay em rơi xuống. Chưa kịp phản ứng thì Dongmin đã nhặt nó lên.

- Tại sao anh lại giữ cái này?

- Tôi chỉ nhặt được thôi.

- Đây là dây chuyền đính ước của chúng tôi.

- Hả?

Bảo sao nó lại giống nhau đến thế, tại sao từng câu nói của hắn cứ làm cho em càng lúc càng trở nên thảm hại như vậy.

- Đính ước sao?

- Đúng vậy, anh nhìn đi, sợi dây chuyền này và thứ tôi đang đeo trên cổ là một đôi, ba mẹ chúng tôi đã mua nó khi chúng tôi tròn 3 tuổi, và họ nói đây là sợi dây chuyền đính ước. Nếu nói đúng ra thì nó cũng chẳng khác gì cái nhẫn cưới cả.

Zhang Hao mờ cả mắt đi rồi, nó thật sự là dây chuyền đính ước, suốt 17 năm qua Hanbin vẫn còn giữ nó, cậu đã coi trọng nó và Dongmin như vậy, tại sao lại còn yêu em chứ? Hay cậu yêu em chỉ để thỏa mãn cảm giác có ai đó ở bên cạnh, chỉ để lấp vào chỗ trống mà Dongmin để lại trong suốt 10 năm? Giờ hắn ta đã về đây rồi, Hanbin đã có hắn ta rồi, cậu sẽ không cần em nữa.

- Nghĩ gì thế? Anh đang tìm cách tiêu hủy nó sao? Đừng có mơ.

Dongmin cười hả hê trở về phòng, còn Zhang Hao thì đã gạt bỏ việc tắm qua một bên, em cảm thấy bản thân mình không còn đủ tư cách để ở lại nơi này nữa, đã đến lúc trả lại căn phòng này, nửa chiếc giường này, và cả người em yêu nhất cho hắn ta, em quay về căn phòng hai người đã ở chung trong suốt 3 năm, mở tủ quần áo ra, và lấy đi những bộ quần áo của mình, xếp chúng vào trong vali.

-----------------------------------------------------

23:34 8.7.2023

[BINHAO] Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ