Nằm ở bệnh viện một ngày thì Zhang Hao được xuất viện, và tất nhiên là về nhà Hanbin rồi, Dongmin tưởng đã đuổi được kẻ thứ ba đi, ai dè em lại comeback cuộc chơi nên hắn ta rất tức, lòng nghĩ phải đẩy nhanh kế hoạch giành lại Hanbin.
Hôm nay Hanbin đi học trên trường, còn Zhang Hao đã hoàn thành tín chỉ nên được ở nhà, trước đó Hanbin đã định đuổi Dongmin đi, nhưng Zhang Hao dường như đã phát giác ra điều gì đó nên trực tiếp thu hồi yêu cầu đuổi hắn. Chính vì vậy mà Hanbin rất lo lắng cho em và không dám đi học
- Em không đi học đâu~~~
- Không đi học thì trượt môn ráng chịu.
- Trượt môn cũng được, anh trượt xuống hố thì ai cứu
- Nói gì vậy? Anh hơi bị xịn đó nha, em để cậu ta cho anh xử lý.
- Anh nhớ cẩn thận đó nha, nó làm gì anh thì nhớ báo cho em ngay đó.
- Biết rồi mà, ngoan, đi học đi.
Hanbin phụng phịu lái xe đi học, còn Zhang Hao thì bình thản đi lên phòng
Trong lúc đang trở về phòng mình thì em đi ngang qua phòng Dongmin, và em đã nghe được cuộc trò chuyện của hắn với ba mẹ
- Cái gì cơ? Thằng nhãi đó quay lại căn nhà này? Chết tiệt, còn phải làm mọi cách đuổi nó ra ngay cho mẹ, công ty nhà mình sắp phá sản đến nơi rồi, mọi chuyện trông cậy hết vào con đó Dongmin, ba mẹ chỉ còn mỗi con là hy vọng duy nhất thôi.
- Ba mẹ đừng lo, Hanbin vẫn giữ sợi dây chuyền đính ước, nên hôn ước này có thể thực hiện một cách dễ dàng, con sẽ sớm thu phục cậu ta và làm đám cưới, lúc đó công ty của bác Sung cũng sẽ bắt buộc phải giúp đỡ nhà chúng ta thôi.
- Thế mới là con trai của ba mẹ chứ.
Toàn bộ cuộc trò chuyện đã được Zhang Hao dùng điện thoại ghi âm lại, em thực sự sốc trước kế hoạch của gia đình Dongmin. Chỉ vì muốn cứu lấy công ty, mà gia đình hắn sẵn sàng hủy hoại hạnh phúc của Hanbin và em bằng một hôn ước được sắp đặt. Cái nhà này đúng là ác di truyển mà, bố ác mẹ ác đẻ ra thằng con vừa báo vừa ác.
Em muốn nói cho Hanbin biết chuyện này, nhưng cậu hiện giờ đang ở trường, nên em phải giữ thật kĩ bản ghi âm để đợi Hanbin về sẽ cho cậu nghe sau, lúc đó có thể đường đường chính chính hủy bỏ hôn ước và tống thằng bé đáo để kia ra khỏi căn nhà này.
- Đang nghĩ gì đó? Nghe lén hả?
Zhang Hao giật cả mình, Dongmin đã phát hiện ra em đang nghe lén và đứng đây từ lúc nào, nhưng em không sợ đâu, em quay lại căn nhà này là để chiến thắng mà
- Ừ, thấy tôi vô duyên hả? Xin lỗi nha.
- Anh đã nghe được những gì rồi?
- Nghe gì? Đâu có nghe gì đâu? Nói cho cậu biết, tôi được bác sĩ chẩn đoán là điếc cấp độ 82 đấy.
Dongmin tức đỏ mặt, em vậy mà lại dám trêu ngươi cậu, nhưng nhìn thấy chiếc điện thoại trong tay em, hắn lại cảm thấy hoang mang
- Anh...anh đã ghi âm sao?
- Không, tôi có làm gì đâu, ơ mà ghi âm là gì thế? Tôi không.....NÀY ĐỒ ĐIÊN, CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ?
Hắn chộp lấy chiếc điện thoại của Zhang Hao trong lúc em thao thao bất tuyệt và ném mạnh xuống tầng 1. Em chạy xuống nhặt nó lên, nhưng nó đã hỏng hoàn toàn rồi
- Bản...bản ghi âm....
- Ha! Thì ra anh thật sự đã ghi âm, anh cũng thông minh đấy, nhưng so với tôi thì anh còn ngu lắm.
- Ngu? Bố mày là thủ khoa kì thi đầu vào đại học đó, chửi thì chửi đúng người giùm, mày chửi tao ngu là đang chửi cả một thế hệ sinh viên năm cuối trường Wake One đó.
- Đừng ăn nói nhảm nhí nữa, nếu anh muốn toàn mạng cút ra khỏi căn nhà này, thì cái miệng dơ bẩn của anh tốt nhất nên khép chặt lại một chút.
Em tức xì khói, còn hắn thì vui vẻ đi lên phòng.
- Nupacachi, vụ này chưa dừng lại đâu, tôi sẽ sớm loại cậu ra khỏi cuộc chơi thôi, đồ đê tiện.
---------------------------------------------------------------
17:36 9.7.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[BINHAO] Em bé
FanficNhững câu chuyện diễn ra xung quanh cuộc sống của Hanbin và Zhang Hao, Hanbin 20 tuổi, Zhang Hao 21 tuổi, tuy lớn hơn nhưng Zhang Hao lại có phần trẻ con, đáng yêu. Các chap không liên quan đến nhau, mỗi chap là một mẩu truyện ngắn. Couple B...