37. Lật tẩy

601 66 48
                                    

Sau khi Zhang Hao về nhà thì Hanbin cũng đối xử với Dongmin khác hẳn, cậu vẫn trả lời những câu hỏi của hắn nhưng không được nhiệt tình như trước nữa, điều đó làm hắn tức càng thêm tức

- Hanbin ơi!

- Sao?

- Mày có còn nhớ...chuyện hôn ước của chúng ta không?

- Nhớ.

- Tao muốn.....

- Khỏi nói, tao biết mày đang muốn gì, sẵn tiện tao cũng đang có chuyện liên quan đến hôn ước muốn nói với mày đây.

Mắt hắn sáng lên, thì ra không chỉ mình hắn mà Hanbin cũng muốn xác định chuyện tình cảm, nhưng một gáo nước lạnh đã ngay lập tức được dội vào người hắn

- Mày đã nói gì về chuyện hôn ước mà để Zhang Hao bỏ nhà đi?

- Tao...tao không nói gì hết.

- Chuyện hôn ước chỉ có ba mẹ mày, ba mẹ tao, mày và tao biết, ba mẹ mày không quen biết Zhang Hao, ba mẹ tao đang ở nước ngoài công tác, tao thì đang hỏi mày, vậy mày nghĩ là ai nói?

- Tao...tao....

- Tao tao cái quần què, tao coi mày là bạn thân từ nhỏ, tại sao mày lại muốn phá nát hạnh phúc của tao?

- Hanbin à, tao...

- Mày làm tổn thương người tao yêu nhất, mày làm anh ấy khóc, mày....đồ khốn nạn.

Hanbin mất khống chế rồi, cậu nắm lấy cổ áo Dongmin và lắc mạnh

- Mau nói đi, tại sao mày lại làm như vậy?

- Hanbin...

- NÓI.

- VÌ TAO YÊU MÀY.

Dongmin cầm lấy tay của Hanbin mà thủ thỉ

- Hanbin, tao luôn coi trọng hôn ước giữa hai chúng ta, vì tao yêu mày, tao muốn được hiện thực hóa hôn ước đó, nên khi tao biết Zhang Hao là người mày yêu, tao đã vô cùng ghen tị, tao muốn anh ta biến mất, tao không cho phép bất kì ai động đến hôn ước của chúng ta. Hanbin à, bỏ anh ta đi, tao mới thực sự là người mày cần, anh ta chỉ là điền vào chỗ trống mà thôi. Hanbin, tao...tao muốn kết hôn với...

- CÂM MIỆNG!

Hanbin nghe đủ rồi, cậu đấm một cú vào má Dongmin làm hắn ngã ra đất

- Nếu mày thích tao, thì mày phải mừng cho tao khi tao có được hạnh phúc, còn đằng này, mày lại tìm cách phá nát hạnh phúc của tao, mày nói là hôn ước của chúng ta ư, không, nó sớm đã là của một mình mày rồi, mày chỉ muốn thỏa mãn mong muốn của mày, mày không hề nghĩ đến tao. Vậy mà mày đòi yêu sao? Mày không có quyền đó.

- Hanbin à...

- Tốt nhất là cậu nên im lặng và rời khỏi đây.

- Anh đừng tưởng....

- Trước khi tôi điên lên và cho cậu nghe thứ này.

Hanbin dịch chuyển ánh mắt qua Zhang Hao, và tất nhiên sự giận dữ cũng được thay bằng ôn nhu, dù có giận đến đâu thì khi nhìn bé yêu cũng phải dịu dàng, không là em dỗi đó.

[BINHAO] Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ