Chap 8

456 48 31
                                    

⚠Special Warning.

<><><><><><><><><><><><><><><><>

Ussr càng ngày càng có cảm giác như đây không phải thế giới trong kí ức của y, mà không, có lẽ y thật sự tin đây không phải một thế giới có dòng lịch sử tương tự với dòng lịch sử cũ của y, mọi thứ cứ dần bước theo nhiều hướng khiến cho Ussr dù cố gắng bao nhiêu cũng không theo kịp được nó.

.

.

.

Từ ngày Third Reich chỉ còn một mình thì cậu bắt đầu phải tự lo mọi thứ, từ việc học hành cho đến cuộc sống mưu sinh bình thường nhất. Tất cả đều đến quá đột ngột tưởng như cả bầu trời đêm đã rơi xuống trên vai cậu, khiến Third Reich đôi lúc không biết phải làm gì tiếp theo, cậu chưa muốn bỏ học nhưng kinh phí học tập và sinh hoạt cùng lúc lại là gánh nặng với cậu. Trong khoảng thời gian khó khăn đó, ít nhất Third Reich vẫn thấy bản thân thật may mắn vì còn Ussr, y vẫn thường xuyên đến động viên và giúp đỡ cậu gần như là mỗi ngày, nhờ vậy mà cảm giác khó khăn cũng vơi đi dần.

Hôm nay Ussr lại đến, y còn mang theo túi sách và một ít đồ ăn nhẹ, điều mà Third Reich thường xuyên bảo y tốt nhất đừng có làm, cậu không muốn có cảm giác như mình đang vay nợ Ussr vậy, cậu vẫn còn lòng tự trọng của mình.

- Thôi nào, cậu biết tôi không có ý đó mà.

- Dù cậu có hay không thì cũng nên dừng lại, nếu không tôi sẽ đá cậu đi đấy.

Third Reich đứng chặn ở cửa nhà nhìn Ussr đang vui vẻ cười cười nhìn lại cậu, sau khi má cậu mất thì Ussr rất tự nhiên coi nhà cậu cũng như nhà mình mà thường xuyên muốn ở lại qua đêm. Bây giờ cũng vậy...

- Lần này cậu lại muốn ở đây ngủ à?

Ussr gật gật đầu.

- Quá rõ ràng rồi còn gì. Thôi nào, muộn như vậy rồi cậu không có ý đuổi tôi về đó chứ?

Ussr thường xuất hiện khi trời đã tối, khi các ngôi nhà xung quanh chỉ còn ánh đèn dầu và đèn điện leo lét thì y lại tới gõ cửa nhà cậu. Nếu cậu nghe miêu tả này từ ai đó thì Third Reich sẽ không nghi ngờ y là một kẻ xấu xa cần phải báo chính quyền can thiệp ngay lập tức. Tất nhiên đó cũng là mục đích của Ussr để Third Reich không thể từ chối mình. 

- Rồi rồi, vào đi.

Third Reich đành phải thở dài và đứng sang một bên để Ussr bước vào, y vui vẻ quẳng cái túi qua sau vai rồi ngang nhiên bước vào như nhà của mình. Third Reich kiểm tra bên ngoài nhà để đảm bảo an toàn như một thói quen rồi mới đóng và khóa cửa lại, quay vào bên trong thì đã thấy Ussr ở trên giường cực kì thoải mái mà vắt chân nằm trên gối của cậu, riết rồi cậu còn tưởng mình có em trai thất lạc đâu đó tới đây. Ussr vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình ra ý bảo Third Reich ngồi xuống, đây rõ ràng là nhà cậu cơ mà nhỉ?

- Cậu cứ đi như này bộ ông gì đó không cản cậu lại à?

- Ờ, kệ ổng đi, dù sao tôi cũng chẳng có hứng nghe lời ổng nữa.

[UssrNazi] Thêm Một Cơ HộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ