han wangho của tuổi 20, đã rời xa khỏi tầm mắt của anh mà đi mất...
lee sanghyeok của tuổi 22, vì muốn xứng đáng với han wangho, chọn cách tiếp tục học lên tiến sĩ
nhưng một chút tiếc nuối từ lee sanghyeok từ anh cũng không có, vì anh biết, nơi đấy sẽ tốt cho em hơn việc em cứ mãi chôn chặt bên cạnh anh
anh muốn han wangho phải trải qua tuổi trẻ của mình thật đáng nhớ, để khi em quay về với vòng tay lee sanghyeok, em sẽ chẳng còn tiếc nuối bất cứ điều gì...
ngày ấy, wangho nhận được thư mời của đại học Tsinghua - một trong những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc, ngỏ ý mong muốn em sang đó làm du học sinh
anh còn nhớ y nguyên cái vẻ mặt ngạc nhiên của người yêu anh khi nhận được thư, em đã vui vẻ ra sao, em đã hạnh phúc thế nào, lee sanghyeok đều biết
việc được trải nghiệm là du học sinh của đại học Tsinghua là ước mơ cả đời của rất nhiều bạn trẻ, và với han wngho cũng vậy. em đã hạnh phúc tới mức khóc òa nức nở trong lòng anh, để người yêu chỉ biết thở ra một hơi, buồn cười mà xoa đầu nhỏ
thế mà chỉ trong chốc lát, han wangho lập tức lo lắng ra mặt, cắn cắn móng tay
" wangha, thói quen xấu đấy, bỏ tay ra nào em "
" à... dạ vâng ạ... "
" có chuyện gì với wangha à? "
" anh ơi "
" em vui lắm, nhưng em không muốn đi... "
han wangho cúi gằm mặt, hai tay vò nhàu vạt áo. lee sanghyeok ngồi bên vòng tay qua vai em, chỉ nhẹ nhàng thù thỉ với người yêu
" sao thế? sao lại không muốn đi? "
" chẳng phải vào được Tsinghua là ước mơ của em à? "
" anh ơi, ước mơ của em là vào được Tsinghua... "
" và bên sanghyeokie suốt đời cơ... "
lee sanghyeok nghe xong lập tức bật cười, khiến cho đứa nhỏ bên cạnh nghe thấy lập tức chu môi phồng má. người ta là đang rất buồn, anh không định dỗ em một chút thôi sao..!?
" wangha, anh vẫn ở đây mà, đúng không? "
" vâng... "
" vậy nên em nhỏ cứ thực hiện ước mơ của mình đi, anh vẫn sẽ ở đây, chờ han wangho của anh trở về... "
" nhưng anh ơi... em không muốn xa anh... "
" bé ngoan, đừng để tuổi trẻ của em phí hoài, chỉ 4 năm thôi em "
" anh không muốn phải trở thành vật cản đường của wangha đâu... "
" không, không phải mà... "
han wangho lắc đầu nguầy nguậy, biểu thị sự không đồng ý với câu nói của lee sanghyeok. anh cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu của người yêu, hai tay vuốt lấy má hồng của đối phương
" hãy cứ đi bất cứ đâu em muốn em nhé, anh vẫn ở đây, vẫn chờ wangha "
" chỉ cần wangha nhìn lại, anh sẽ luôn phía sau, hậu thuẫn cho người yêu anh "