Sau khi tỉnh dậy thì chị lại tập múa với nhóm của mình, Nhã Sắt xuống tinh thần rất nhiều và làm sai động tác rất nhiều khiến cho huấn luyện viên vũ đạo bức tức và kêu chị nghỉ ngơi lấy lại tinh thần trong vòng 10 phút. Chị ra hành lang, tay châm điếu thuốc, chắc cũng gần 4 tháng chị đã hạn chế hút thuốc vì em không thích nó. Rít một hơi thuốc, đầu chị lại nhớ những lời em nói lúc trước
" Baozi àhhhh, chị đừng hút thuốc nữa, hại lắm"
" Chị cứ muộn phiền là lại hút thuốc thế, chia sẽ với em đi."
" Mệt mỏi hay khó khăn lúc không ở bên em thì đừng hút thuốc nữa, ăn socola đi, nó ngon lắm."
Dòng hồi tưởng bị ngắt ngang vì Giả Tịnh Văn đi đến hỏi thăm chị
- Hút thuốc sao? Muộn phiền gì à?
- Chỉ là một số vấn đề nhưng có vẻ hơi đau thương tí thoi, Tỷ không cần quan tâm em đâu.
- Con nhóc này nay cũng có chuyện giấu tỷ à, đó giờ toàn kiếm tỷ tâm sự mà, sao thế?
- À, em tính hết vòng công diễn này em rút khỏi chương trình.
- Hả? Sao thế? Ơ nè.....
Chị quay lưng đi vẫy tay tạm biệt chị, dập điếu thuốc xong chị vô phòng tập bỏ Giả Tịnh Văn đứng đó cùng hàng ngàn câu hỏi. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nhưng Nhã Sắt được mấy chị trong nhóm quan tâm nhiều hơn, có lẽ mọi người dần cảm nhận được sự u buồn trong ánh mắt lẫn cử chỉ của chị. Họ xem Nhã Sắt như đứa em ruột trong nhà nhưng giờ đây Nhã Sắt không còn lạc quan và hồn nhiên.
Ngày ghi hình của buổi công diễn, đội Tạ Na ai cũng lo lắng, ai cũng buồn bả, thấy tinh thần của mọi người bị mình kéo xuống nên chị đã cố mỉm cười và nói để vực dậy tinh thần
-Thôi nào, mọi người đừng buồn chứ. Em không tiếp tục ở chương trình này thoi mà chứ có phải không bao giờ gặp các tỷ nữa đâu. Nàoooooooo, vui lên đi, em đi chỉnh phúc trang tí rồi em quay về, không khóc nhé.
Nói rồi chị sải bước về phòng chờ của nghệ sĩ, lúc này hầu như chẳng còn ai trong phòng vì đã ra ngoài để set up ghi hình. Sao vậy? Sao dạo gần đây chị lại yếu đuối thế? Sao lại cuộn mình vào góc phòng mà khóc thế?
Chi lúc này thấy đội Tạ Na ai cũng rơm rớm nước mắt nên cũng qua hỏi chuyện
- Mấy tỷ sao vậy? Sao ai cũng khóc thế?
Giả Tịnh Văn còn bình tĩnh nên hỏi lại
- Hết nay là Nhã Sắt nó rút khỏi chương trình mà em không buồn sao?
- Cái...cái gì? Rút sao? Sao chị ấy rút vậy ạ?
- Nó không nói em sao?
- Không ạ. Giờ chị ấy đây rồi mấy tỷ?
- Nó ở phòng phục trang.
Chi biết được nơi chị ở nên chạy hết sức, chạy nhanh nhất có thể để đến được chỗ chị. Vào tới phòng, em nhìn sơ lược thì thấy một thân mình đang ngồi khóc, tiếng thút thít làm em đau lòng đến lạ. Em nhanh chóng chạy đến và ôm chị vào lòng, tay vỗ về giúp chị bình tĩnh lại, còn chị thì cảm nhận được mùi hương quen thuộc nên cũng để em ôm tiếp. Khoảng vài phút trôi qua, chị gỡ cái ôm của em ra
BẠN ĐANG ĐỌC
Series của Pupu và Chacha [Chife]
FanfictionÔ Tê Pê mới nhú chúa tể của sự buồn bã sẽ viết truyện ngược nhiều ngọt ít Hít Se ít He hihi tui viết vì sở thích và đam me hổng thích thì next