Chương 14. Tạm biệt, sông Gia Lăng

152 18 1
                                    

Khi Huang Renjun tỉnh dậy, Lee Minhyung đã rời đi từ lâu. Vẫn còn hơi đau nhức, nhưng ga trải giường và cơ thể hoàn toàn khô ráo, hẳn là Lee Minhyung đã giúp cậu dọn sạch.

Nhớ đến đêm hôm qua, Huang Renjun lại bắt đầu đau đầu. Cậu không thể hiểu được vì sao mình và Lee Minhyung lại thành ra như vậy, nghĩ một hồi lại cảm thấy bản thân ngây thơ quá mức, đã lâu đến như vậy rồi, làm gì có ai vẫn giống như trước đây.

Trong ba ngày cuối cùng, Huang Renjun phụ giúp gia đình sắp xếp sau tang lễ, ăn cơm với vài người họ hàng và theo Lee Donghyuck đi tụ tập cùng bạn bè thêm một lần nữa. Những người tham gia buổi tiệc lần này có hơi khác so với lần trước, nhưng như cũ vẫn không có Lee Minhyung. Lee Donghyuck là một trong số ít những người biết được nội tình năm đó, mỗi khi bày trò, cậu ấy vẫn luôn tránh mời cả hai người cùng một lúc.

Chẳng mấy chốc đã đến thứ bảy, Huang Renjun thu xếp xong hành lý vẫn còn thời gian hơn phân nửa buổi chiều. Bà ngoại đã qua đời, cậu mợ cũng quyết định đón ông ngoại về nhà chăm sóc, ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm thời trung học của Huang Renjun sẽ sớm không còn tồn tại nữa, và khả năng cậu quay trở lại nơi này có lẽ còn hiếm hơn.

Trước khi rời đi, Huang Renjun muốn được ngắm nhìn thành phố này thêm một lần cuối.

Cậu đã đi tuyến tàu điện số 2 này vô số lần khi còn học trung học. Vào buổi chiều cuối tuần, người với người chen chúc trên khoang tàu nóng hừng hực, tiếng địa phương quen thuộc không ngừng vang lên bên tai, Huang Renjun bị xô đẩy, cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên dưới mọi người đang túm tụm lại, biểu cảm đầy kinh ngạc liên tục giơ điện thoại lên chụp ảnh, chắc là khách du lịch. Giọng nói máy móc đúng lúc vang lên, thông báo rằng tàu đã đến nhà ga Liziba, lúc này Huang Renjun mới nhớ ra ga Liziba đã trở thành một địa điểm check in nổi tiếng mới cho khách du lịch trên mạng Internet dưới sự thổi phồng của giới truyền thông - khi đến đoạn đường này, tất cả mọi người đều có thể chiêm ngưỡng hình ảnh đoàn tàu chạy xuyên qua các tòa nhà chung cư.

Thực tế thì đây là cảnh tượng khá phổ biến ở một nơi có địa hình không mấy bằng phẳng như Trùng Khánh, ví dụ như ký túc xá thời trung học của cậu, chỉ cần đi lên một con dốc nhỏ là có thể vào thẳng cửa phòng của mình ở tầng ba. Khi ấy, cậu đi cùng Lee Minhyung, cũng cảm thấy thần kỳ giống hệt như những du khách đó.

Lee Minhyung. Cậu lại nghĩ đến Lee Minhyung.

Cậu nhận ra mọi ngóc ngách trong thành phố này dường như đều ngập tràn hình bóng của Lee Minhyung. Giống như một con diều lơ lửng trên không trung, mặt đất này không có gốc rễ gì với cậu, nhưng Lee Minhyung là người kéo dây dẫn dắt cậu. Bất cứ khi nào Huang Renjun cảm thấy nơi này quá đỗi xa lạ và lạnh lẽo, chỉ cần nghĩ đến Lee Minhyung, lòng cậu dường như sẽ yên bình hơn đôi chút. Nó khiến cho cậu nghĩ rằng mình cũng có thể thuộc về nơi này. Vì người mà cậu yêu đang ở đây, vì mối tình đầu của cậu đang ở đây.

Đến ga tàu điện ngầm gần trường trung học, Huang Renjun theo đám đông thưa thớt đi ra ngoài. Nhà ga này có hơi vắng vẻ vào thứ bảy, nếu là chủ nhật, sẽ có rất nhiều học sinh tập trung ở đây để quay lại trường. Đi thêm một hai trạm nữa sẽ đến quảng trường Bia Giải Phóng nổi tiếng của thành phố, rất nhiều người đến đó mua sắm, nhất là vào những ngày cuối tuần, không khí ở đó lại càng thêm náo nhiệt.

[Markren] Trong thế kỷ của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ