Day 20: Thuốc

94 13 2
                                    

Vào một ngày đẹp trời, Ritsuka bỗng nhìn thấy trong ngăn kéo tủ đầu giường của Mafuyu có một vỉ thuốc. Hắn lật qua lật lại nghiên cứu nhưng vẫn không biết được đây là loại thuốc gì. Nhân lúc Mafuyu ra ngoài mua đồ ăn, hắn liền lấy điện thoại của mình ra để tra cứu.

Sau khi thanh tiến độ đầy thì màn hình lập tức hiện ra kết quả mà Ritsuka đang tìm kiếm, đôi mắt xanh như hồ nước chậm rãi mở to như không thể tin nổi.

Thế là lúc Mafuyu về nhà liền bị tấn công bởi chú chó dại có bộ lông đen nhánh. Sau khi nhìn kĩ mới biết đó là người yêu mình, Mafuyu có chút dở khóc dở cười, nhẹ nhàng xoa đầu Ritsuka.

"Cậu lại làm sao vậy."

Ritsuka từ chối trả lời, chỉ một mực ôm Mafuyu mà rơm rớm nước mắt, nước mũi cũng đua nhau chảy xuống, dính nhớp lên áo của Mafuyu.

Sau một tiếng đồng hồ im lặng thì cả hai ngồi đối diện nhau ăn cơm, bầu không khí hiếm khi lại ngột ngạt như bây giờ. Mafuyu không hiểu chuyện gì, chỉ một mực nhìn Ritsuka bằng ánh mắt dịu dàng nhất của mình để xoa dịu hắn. Ấy thế mà hắn lại né tránh tầm mắt của cậu, khiến cậu càng quyết tâm tìm ra nguyên do.

Thế là tối đó Mafuyu vừa leo lên giường là đã áp sát Ritsuka, ngăn cho Ritsuka chạy trốn. Vừa lặp đi lặp lại câu hỏi "Đã xảy ra chuyện gì" vừa chọc lét hắn.

Ritsuka cười muốn đứt hơi, nước mắt sinh lí cũng theo đó mà chảy xuống, lúc này mới chậm rãi đưa tay ngăn Mafuyu lại và hỏi cậu về chuyện vỉ thuốc.

Bàn tay mảnh khảnh ngừng lại, ánh mắt bây giờ mới chú ý đến vỉ thuốc đáng nhẽ được đặt trong ngăn kéo giờ đây đã nằm ngay ngắn trên tủ.

Cảm thấy không thể giấu được nữa Mafuyu liền ngồi ngay ngắn bên cạnh Ritsuka, giọng điệu nghiêm trọng đến mức như sắp tận thế đến nơi, "Đúng như cậu nghĩ, tớ bị trầm cảm cũng được một thời gian rồi."

Đang trời quang mây tạnh không hiểu sao đúng lúc này mây đen kéo tới từng đợt, che khuất cả một bầu trời xanh thẳm. Đó là tâm trạng hiện giờ của Ritsuka.

"Từ khi nào? Sao cậu không nói với tớ?"

Ritsuka vò đầu bứt tóc, lúc tra ra vỉ thuốc kia có tác dụng gì Ritsuka thật sự đã rất sốc nhưng chính tai nghe chính chủ xác nhận lại càng long trời lở đất hơn.

Mafuyu đánh vào đôi tay đang không ngừng dày vò đầu mình, gương mặt thoáng chốc u sầu đi trông thấy, "Nhiều lần tớ muốn nói rồi nhưng dạo gần đây cậu bận sáng tác quá còn gì. Tớ đã cố hết sức nhưng nhìn gương mặt đắm chìm của cậu tớ lại không nỡ."

Ritsuka vừa cảm động vừa chua xót trong lòng, cảm thấy mọi tội lỗi đều thuộc về mình, "Ngày mai tớ cùng đi khám với cậu."

Mafuyu ngắm nhìn gương mặt trầm trọng của Ritsuka, không hiểu sao là có chút muốn cười, "Không cần đâu, tớ mới tái khám gần đây. Cậu nhìn đi, thuốc vẫn còn rất nhiều."

Quả đúng là vậy, vỉ thuốc trên tủ mới chỉ được uống mất hai đến ba viên là cùng, nhưng vì cảm giác tội lỗi đang lên men trong lòng nên Ritsuka không thể ngó lơ được. Cảm thấy một người đi khám không bằng có hai người, chưa kể hắn còn là người yêu của Mafuyu.

Ritsuka quyết tâm nắm chặt tay, vẫn cố thuyết phục Mafuyu đi cùng mình. Lần này năn nỉ ỉ ôi mãi Mafuyu mới mềm lòng, gật đầu đồng ý trong những cái hôn nhẹ nhàng của Ritsuka.

Nhưng người tính không bằng trời tính, mới sáng sớm hôm sau chuông điện thoại của Ritsuka đã kêu inh ỏi, làm cho hai con người đang ôm nhau ngủ trong mộng đẹp phải tỉnh giấc.

Ritsuka lồm cồm bò dậy tìm điện thoại của mình, mãi một lúc sau mới tìm ra, hắn cau mày nhìn tên người gọi đến, thầm có một dự cảm xấu.

Quả nhiên dự cảm xấu này đã trở thành sự thật, Haruki ở đầu dây bên kia hối thúc cả hai tới phòng tập luyện. Ritsuka tính bảo anh dời lịch tập vì quá đột ngột thì anh đã đánh một đòn phủ đầu:

"Phía bên lễ hội muốn mời chúng ta đấy! Mau tới đây bàn bạc đi."

Mafuyu dựa trên người Ritsuka thì nghe rõ toàn bộ từ đầu đến đuôi, cuối cùng phải lựa lời để nói với Ritsuka, "Hay là chúng ta đi phòng tập trước đi, chuyện này liên quan đến cả nhóm nhạc nên hai anh ấy không thể tự đưa ra quyết định được."

Ritsuka trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt lại vô tình nhìn vỉ thuốc ở tủ đầu giường, trong lòng như có ai hung hăng nhéo một cái thật đau.

Ở đầu dây bên kia, Haruki như thét ra lửa mà kêu tên Ritsuka, bảo hắn đừng có mà tùy tiện, mau mau tới phòng tập cùng với Mafuyu. Ritsuka và Mafuyu còn loáng thoáng nghe thấy giọng Akihiko dỗ dành Haruki.

Mafuyu bật cười khanh khách, cảm thấy bản thân như một nhân vật phản diện trong truyện cổ tích, "Thôi được rồi chúng ta đi tới phòng tập đi, còn chuyện vỉ thuốc tớ sẽ giải thích với cậu sau."

Ritsuka ngớ người, cứ tưởng bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ nên hiểu lầm ý của Mafuyu, không phải chuyện vỉ thuốc đã được làm sáng tỏ rồi hay sao.

Mafuyu nhìn gương mặt có chút đần thối của Ritsuka thì lại bật cười, cậu tới gần và hôn lên má Ritsuka một cái thật vang dội, "Đùa cậu đấy, vỉ thuốc này là của bạn tớ để quên."

Đầu của Ritsuka như bị gõ một cái "boonggg", mặc kệ chuyện vỉ thuốc ra sau đầu mà nắm lấy tay của Mafuyu. Mafuyu nhướng mày nhìn hắn, đang lúc khó hiểu thì bị người kia kéo lại về giường. Từng nụ hôn lặt vặt rơi rải rác trên gương mặt chưa tỉnh táo của cậu.

Cứ thế hai người lại đến phòng tập trễ trong tiếng than thở của Haruki, Akihiko lại đứng bên cạnh như người cha hiền từ cầu giảng hòa.

Mafuyu nhìn Ritsuka vẫn còn phồng má giận dỗi mình liền sáp lại gần, lấy ngón tay khều nhẹ lòng bàn tay của đối phương, tỏ rõ ý xin lỗi cùng với một đôi mắt long lanh tràn ngập nước.

Ritsuka nào có thể chống đỡ được trước một Mafuyu đáng yêu như thế này. Mặc kệ đang có người ở đây vẫn nhịn không được mà ôm Mafuyu một cái, lầu bầu bên tai cậu:

"Lần sau không được chọc tớ như vậy nữa, tớ sợ lắm đấy."

Mafuyu mỉm cười vỗ lưng hắn, "Được, tớ hứa."

Thế là Akihiko và Haruki lại có dịp được ăn cơm chó đến no căng bụng.

[GIVEN]  [KaFuyu] 30 DAYS CHALLENGESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ