Khi một thanh đao đặt bên cổ Hạ Huyền, bọn họ đã tới giao điểm giữa hai con sông. Phong cảnh Hoài Thủy tú mỹ, xa xa có thể thấy được dáng người lả lướt cùng tiếng ca uyển chuyển. Nếu về sau có thời gian, hắn sẽ tìm người cùng nhau thưởng thức, mượn rượu ngôn hoan.
Tất cả mọi người bị gọi lên boong tàu, vây quanh một nam nhân to cao, trong tay còn cầm một thanh đao lớn. Hạ Huyền biết người này, hắn là một trong những kẻ lục đồ đêm đó. Còn hiện tại thì chính là lão đại trên thuyền.
"Chuyện mấy ngày trước mọi người đều trải qua! Nói vậy chắc ai cũng hiểu quy củ trên thuyền này rồi! Thế nhưng! Vẫn có kẻ không chịu nghe lời! Định báo chuyện trên thuyền cho quan phủ! Phủi tay sạch sẽ! Mặc kệ chúng ta rơi vào nước sôi lửa bỏng! Mọi người thử nghĩ xem như vậy có được không?! Đương nhiên là không rồi! Vậy nên hôm nay ta sẽ cho mọi người thấy những kẻ đó là cái thứ gì!"
Hai người bị đẩy ra. Chẳng mấy chốc đã bị nam nhân chém cổ, máu phun một trượng, bắn lên mặt của những người xung quanh.
Dòng người chen chúc xô đẩy, Hạ Huyền nhíu mày tìm kiếm bóng dáng của Sư Vô Độ.
Đúng lúc này, người còn lại đã bị đá quỳ trên mặt đất. Nam nhân to cao chỉ vào hắn, ánh mắt lại nhìn về phía đám người.
"Xếp thành hàng. Mỗi người đâm một nhát."
Thấy không ai động đậy, hắn liền rống giận.
"Ai không đâm thì ta sẽ đâm kẻ đó!"
Có người lùi một bước đã bị hắn phát hiện.
"Ngươi! Ra đây!"
Nói xong liền nhét đao vào tay đối phương.
Người nọ không dám cầm, ấp úng như muốn nói gì đó thì cả người đã lạnh toát. Thanh đao xẹt qua thân thể hắn.
Đám người kinh hoảng. Nam nhân to cao lại hét lớn.
"Câm miệng!"
Một lúc sau, đã có người dẫn đầu bước ra.
"Xin lỗi huynh đệ, ta chỉ đâm một nhát. Không chết được."
Hắn nhắm mắt chém. Chém xong cũng không dám nhìn đối phương mà xoay người bỏ chạy, ném đao cho người tiếp theo.
Có một thì sẽ có hai. Thậm chí sau khi người nọ chết, đám người lại càng không kiêng nể gì.
"Người chết rồi. Một nhát hay hai nhát cũng chẳng sao cả."
Người ngày càng ít, cuối cùng Hạ Huyền cũng tìm thấy Sư Vô Độ. Hắn đến bên đối phương, cái gì cũng chưa làm nhưng mọi người lại cảm thấy bọn họ đã hoàn thành.
Khi người cuối cùng chém xuống, nam nhân to cao nói.
"Giờ ai cũng từng giết người. Sau này đừng hòng qua cầu rút ván!"
Sau đó, hắn nghiễm nhiên trở thành lão đại trên thuyền, chọn lọc mấy người tạo thành Thanh Long Bang.
Tuy nhiên, thuyền trưởng vẫn còn sống. Bởi nếu không có hắn, con thuyền lớn như vậy sẽ không thể vận hành. Chẳng qua là giờ đây thuyền trưởng cũng chỉ có thể nói là tồn tại. Đầu dính máu, hai chân bị chặt đứt để đề phòng hắn chạy thoát.
![](https://img.wattpad.com/cover/346217519-288-k867894.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Thủy đồng nhân] Tiểu Hạ Hạ Du Ký
FanfictionTác giả: 兰 Nguồn: lan1742086 (lofter) Edit: Yun🐯 --- Bối cảnh: Sau khi Sư Vô Độ chết. Sư Thanh Huyền vẫn là thần quan. --- [BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC] ---