Ngày Buồn Đã Cũ

38 1 0
                                    

Hoá ra, vẫn còn những người hẹn gặp nhau
Chỉ để nhìn nhau một lần trong đời
rồi xa nhau mãi mãi.
Ai ngờ, trong số đó lại có em, và anh...

Người ta nói đúng, con người sống trên đời này, gặp nhau và yêu nhau là để trả nợ cho nhau anh à. Chính em bây giờ sẽ làm điều đó. Khi hôm nay, trên tay mình, em cầm lấy những ngày buồn đã cũ, và đặt trả lại nơi lồng ngực phải của anh. Em đã đi qua hết thảy những ngắn dài của niềm đau, em cũng nếm trải đủ những thứ gọi là bạc màu của đêm ngày chờ đợi. Em cũng không ngờ giờ đây, mình lại gặp anh giữa thành phố đầy ắp nỗi buồn, trên những cung đường ngạt ngào nỗi nhớ này.

Đông về rồi phải không anh? Em thấy gió lạnh đang xoa nhanh trên những khung cầu bắc ngang hai đầu kí ức. Nơi ngày xưa anh từng đứng đấy, khẽ đan vào nắm lấy mười ngón gầy của em thật chặt, khẽ siết lòng em thật chặt, khẽ nhắm mắt thật nhẹ, và ôm em.

Em sẽ nhớ mãi lần đó, gió vùi tóc em bay ngược chiều nắng tắt, anh đã hôn em thật sâu dưới những tán lá vàng, ghì em thật lâu dưới những hàng thông ào ào nắng đổ.

Em sẽ nhớ mãi buổi mai hôm ấy, khi sương còn chưa tan trên nhành violet trĩu màu tím thẫm, anh dẫn em đi dọc những dãy nhà thờ nằm phơi mình đợi chờ nắng sớm, và dừng lại trước con sông không ngừng dừng chảy những đam mê.

Ngồi trên bờ của đôi dòng đỏ đục, anh nhẹ nhàng nhìn vào mắt em, như lúc đầu mình gặp nhau, ánh nhìn xôn xao sóng biếc. Anh thở dài biền biệt, giá như anh được gặp em sớm hơn, giữa những cung đường ngập đầy niềm thương nỗi nhớ. Hay giá như anh không phải chuẩn bị tâm tưởng để đi một chuyến bay xa sang xứ sở nào đó, mà em chẳng rõ tên trên bản đồ, giá như em cũng nằm trong những gì anh không thể bỏ lại nơi này...

Và nếu tất cả những điều đó thật sự chỉ là giá như, chắc có lẽ anh sẽ cầm tay em đi đủ những ngõ đường trũng - bằng của phố núi, tặng em một bó dã quỳ ươm mùi em thương, và cầu hôn em rõ sâu bên hàng thông xanh mượt trên đất lạnh này phải không anh?

Em sẽ vẫn ngây thơ vờ làm nhân tình bé nhỏ ngày nào của anh và anh vẫn tình cơ hôn lên tóc em những lần ta gặp gỡ.

"Người sẽ đi hồ hải cùng ta nhé?

Đến khi im đời hết sống trầm luân" (*)

Em đã cố nhớ rằng mình từng nghe câu nói này của anh hàng trăm lần, và thâu nó vào tâm tư em như một lời yêu thương trân quý. Nhưng giờ đây em nhận ra rằng, nếu cứ tiếp tục chấp niệm những thứ cũ kĩ như gỗ mục này thì đến bao giờ em mới nói lời từ biệt với anh được đây?

Anh biết đấy, em không phải mạnh mẽ gì đâu người đàn ông đã từng là của em ạ! Em vẫn mang nơi ngực mình một vùng trời tím đẫm đau thương, mang trên tay  mình một vùng những tưởng bình thường nhưng lại ồn ào cắn đắng. Em đa mang và đa nghĩ nên nhiều khi tóc em bay em cũng thấy đa sầu.

Anh đã từng hứa rằng mình sẽ chẳng xa nhau được đâu, nhưng nghĩa lí gì khi trăng chưa bạc đầu, mà tình mình đã cạn màu nhạt thếch. Em trả tuổi trẻ của mình cho anh và đặt cả những vương nhớ thật dài ra khỏi tim mình một cách đầy nhẫn nại.

Động lực để ưm từ bỏ nỗi đau này chính là khi anh chẳng đủ tin tưởng và can trường để bao bọc thứ tình cảm ấy. Em không nghĩ mình sẽ viết tiếp những niềm riêng dằn vặt tên anh như thế, cũng không dám đem niềm tin của mình ra đánh cược những khi anh hẹn thề. Dù sao em cũng chẳng đủ dung dị để đợi một người đi chinh phạt rồi trở về bên mình, cũng chẳng đủ sức làm chỗ dựa cho chính mình những lú cô đơn.

Thôi thì hôm nay, khi mọi thứ cảm xúc đã quánh lại mệt nhoài, em cũng trao lại anh những trùng dương yêu thương ngày cũ. Em chỉ nhìn anh một lần này thôi là đủ, vì em đã từng chờ và em đã luôn yêu, nhưng từ đây, mọi thứ đã không còn nhiều...

Lần sau cùng anh yêu ạ, mình sẽ quên rằng đã từng thương nhau và mình sẽ chào nhau lần nữa như hai kẻ xa lạ.

Dù rằng bản ngã của hai kẻ lạ đó là đã - từng bên nhau như vậy...

Được không anh?

(*) Khúc ca những con đường vẫy gọi - Nguyễn Thiên Ngân.

[Type] Đủ xa sẽ cũ đủ lạ sẽ quên - Khải VệWhere stories live. Discover now