Freen dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Becky, hai người có thể làm lành với nhau, trở về mối quan hệ tốt đẹp trước kia, hiện tại ở trước mặt đối phương đã có thể vui vẻ bật cười.
Nụ cười của Becky luôn mang đến nguồn năng lượng mới mẻ, đầy sức sống. Lúc này, nó cũng đã hướng về cô mà nở rộ.
"Ừm.... vậy em nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai gặp lại."
Hiện tại trời đã không còn sớm, Freen cũng đã đạt được mục đích của mình khi đến đây. Cô cũng nên trở về để cho Becky nghỉ ngơi.
Nhưng mà bé con Rebecca lại không muốn như vậy.
Khi Freen vừa xoay người, nàng lập tức bắt lấy cánh tay cô, bắt đầu nhõng nhẽo.
"P'Freen, hay là... ở lại ngủ với em đi?"
Trước kia khi mà hai người còn chưa trở mặt với nhau, bà ngoại và mẹ cô hay trở về Chiang Mai thăm bà con, cô một mình ở nhà sẽ có Becky rủ cô qua nhà cùng ngủ chung để cho cô bớt sợ.
Bây giờ đã hòa giải, Becky liền nhớ cảm giác được ngủ cùng Freen, nghe cô kể chuyện trước khi ngủ.
Tuy nhiên Freen lại lắc đầu.
"Không được, ngày mai còn phải đi học."
Gương mặt Becky lập tức xụ xuống. Freen từ chối cũng bởi vì mỗi lần hai người ngủ cùng nhau đều là dịp cuối tuần, cả hai đều nằm ở trên giường nướng tới tận trưa mới chịu dậy.
Không để Becky thất vọng quá lâu, Freen lại nói tiếp: "Nhưng mà cuối tuần thì được."
Đôi mắt nàng lập tức sáng bừng, nhìn cô với vẻ phấn khích.
"Thay vào đó, sáng mai chị đưa em đi học, được không?" Cô lại tiếp tục đề nghị, Becky nghe xong liền gật đầu như gà mổ thóc.
"Tốt! Vậy em ngủ đi, sáng mai gặp."
Freen vẫy tay chào tạm biệt Becky, lúc này mới chú ý tới cái nón trên tay mình. Cô nhìn nó khẽ cười, đội lại lên đầu cho Becky.
"Cái này cho em đó."
Nói xong, lúc này mới chính thức rời đi.
Nhưng vừa ra đến cửa đã nghe giọng của Becky cất lên, nàng hỏi cô:
"Ngày mai chị muốn ăn trưa cùng nhau không?"
Cô xoay đầu lại, nhìn nàng, mỉm cười, gật đầu nói:
"Được."
Nụ cười trên môi Becky càng rộng hơn, tay nàng đặt sau lưng, đưa lên vẫy tay với cô.
"Tạm biệt, P'Freen, chị ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Becky đứng một chỗ nhìn Freen mở cửa, bước ra, rồi đóng cửa, người đã đi mất.
Nàng lập tức chạy đến cửa sổ, kéo rèm nhìn ra bên ngoài.
Đợi một chút, bóng dáng của Freen từ cổng nhà nàng đi ra, cô bước sang bên căn nhà đối diện, lưu loát mở cổng bước vào, rồi đóng cổng. Trước khi cô vào nhà, lại xoay đầu nhìn lên phòng nàng. Đôi mắt cô hơi mở to khi nhìn thấy Becky đứng bên cửa sổ, cô lần nữa vẫy tay, dùng khẩu hình nói với nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌT
Hayran KurguTình cảm tuổi học trò với những cảm xúc ngây ngô, bốc đồng và đơn sơ nhất. Đó là yêu sao? Không biết, hai đứa trẻ đó làm sao biết được...