Thời tiết nơi ấy đã trở đông, ngày ngắn đêm dài. Chỉ mới chừng 7 giờ kém mà trời đã sụp tối, man máng trên bầu trời tối đen như mực được tô điểm thêm vài ánh sao rực rỡ.
Gã lang thang trên con đường của làng, quần áo xộc xệch, mái tóc rối xù lên cùng gương mặt nóng bừng do men say. Gã là Thế Anh, ở cái xóm Thanh Tú này cũng đã quá quen với việc gã trong cái tâm trạng say xỉn vừa đi vừa lảm nhảm chửi rủa mọi người, tay cầm chặt chai rượu vốn đã hết sạch, gã vừa đi, ánh mắt lờ đờ nhìn về căn nhà lá nhỏ nhỏ, xập xệ của mình. Mọi người ai nấy đóng chặt cửa, vừa thầm chửi lại gã vừa buông vài lời thương tiếc cho cô vợ Hạ Vi của gã, khi trước cô thương gã mà mù quáng đâm đầu vào đòi hỏi phải lấy gã cho bằng được dù gã có thế nào.
Đi được chừng 5 bước tiếp, gã liền mất thăng bằng bởi men say và tầm nhìn mờ ảo kia.
*phịch*
Gã loạng choạng một hồi cũng đã ngã xuống đất. Tấm lưng gầy tiếp đất một cách chẳng hề nhẹ nhàng tạo nên cảm giác đau điếng khó tả. Giở cũng chẳng đứng lên được, đôi mắt kia cũng gần sụp xuống.
Khí trời đã lạnh cũng dần lạnh hơn. Gã nằm co ro bên vệ đường, cô đơn không bóng người...
*********
Cũng đã là 8 rưỡi kém 10, gã lờ đờ tỉnh dậy trong men say. Đầu đau như búa bổ, nhìn tới nhìn lui gã lại nhìn xuống trong lòng mình. Từ đâu ra, một con mèo trắng phách, long tơ mềm mại nằm trong lòng gã, tựa hồ như một cục bông trắng tròn tròn bé bé.
"Gì đây, ais..đau đầu chết mất.."
Gã đứng dậy, hất văng con mèo ra khiến nó giật mình tỉnh giấc, quay lại cào cho gã hai cái vào bắp chân.
"Úi a..! Con mèo chết bầm này..!"
Gã xách cổ nó lên, từ từ quan sát cái dáng vẻ hung hăng, đanh đá của nó. Xem xét kỹ thì trông con mèo này cũng có nét đáng yêu, trừ cái đuôi trắng bóc mềm mại dựng lên, móng tay cũng xòe ra sẵn sàng nghênh chiến kia!
Gã tặc lưỡi, xem xét kỹ cũng chỉ là một con mèo tầm thường. Mạnh bạo vứt nó xuống nền đất, thong thả rảo bước về nhà cùng cơn nhức đầu không biết bao giờ hết kia.
Về đến trước cửa nhà, Hạ Vi - vợ gã sốt sắng chạy ra, hỏi han, gương mặt cô hiện rõ vẻ lo lắng cho chồng mình.
"Anh lại đi nhậu sao, hôm nay còn về trễ nữa em lo lắm đấy, anh vào ăn uống, rửa mặt rồi đi ngủ, đừng tắm giờ này kẻo đột quỵ mất..!"
*******
Lần đầu viết kiểu này mong đc góp ý aaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree X B ray] Ánh Sáng Của Gã Tồi
Non-FictionNếu ai đó hỏi ánh sáng là gì, tên đáng chết này sẽ nói đó là em, là nụ cười tỏa nắng của em, là ánh mắt long lanh tựa như chứa đựng cả bầu trời trong đó, là gương mặt em, là vòng tay của em, nói gọn hơn...CHÍNH LÀ MỌI THỨ CỦA EM