Tình cờ gặp gỡ

28 3 0
                                    

Phục Hằng đứng trước mộ của Ngô Mai Lương rất lâu, người ta nói phụ nữ mang thai sẽ không siêu thoát được, anh đã rất lo lắng vấn đề này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phục Hằng đứng trước mộ của Ngô Mai Lương rất lâu, người ta nói phụ nữ mang thai sẽ không siêu thoát được, anh đã rất lo lắng vấn đề này. Lo Ngô Mai Lương ở thế giới bên kia bị bắt nạt, lo cô ngây thơ hiền lành còn có con nhỏ khổ sở đói khát, càng lo cô oán trách mình.

-Mai Lương, em cho anh một ít thời gian, nhất định anh sẽ khiến bọn chúng đền tội cho em và con nhé.

Phục Hằng vuốt ve khuôn mặt của người thương trên bia mộ, nhìn nụ cười lạnh băng trên tấm đá vô tri vô giác mà đau đớn không thôi.

-Em và con hãy cho anh ý chí, để anh có thể kiên trì đến cùng.

Phục Hằng đứng ở nghĩa trang suốt ba giờ đồng hồ không ý thức được thời gian đã trôi qua bao lâu. Đến tận khi có một ông bác lớn tuổi lại gần gọi anh.

-Chàng trai trẻ, cậu đã đứng ở đây lâu lắm rồi, đau buồn thì đau buồn, cũng nên để bản thân dễ thở một chút.

Việc sức khoẻ Phục Hằng suy yếu đi, bằng mắt thường ai cũng có thể trông thấy được. Anh gật đầu cảm ơn trước lời quan tâm đó. Rồi lại nhìn vào bia mộ trước mặt.

-Cháu biết chứ, chỉ là cần một chút thời gian.

-Người yêu của cậu đúng không?

-Vâng, sao bác biết?

-Trên bia có ghi này._ Ông chỉ vào dòng 'Song thân đồng lập mộ'. -Nếu là vợ cậu, người ta đã ghi 'Chồng' hoặc 'Chồng con đồng lập mộ' rồi. Cậu đó, còn trẻ, còn tương lai, nghĩ thoáng lên.

-Cháu chẳng biết phải làm sao?_ Phục Hằng cười khổ.

-Đi đến mấy chỗ đông đông người, đi đây đó thư giãn cũng tốt. Cố lên.

Ông lão an ủi anh xong thì rời đi, Phục Hằng nhìn theo bóng lưng của ông một lúc cuối cùng bất tri bất giác lại nối gót theo sau.

Anh theo ông đến một công viên gần đó, giờ chiều đầu hạ, trời oi ả, dưới những tán cây rôm rả tiếng người. Những cụ ông lớn tuổi đang ngồi chơi cờ tướng, phía bờ sông có mấy đàn vịt cỏ bơi thành từng nhóm. Nếu Ngô Mai Lương đứng trước khung cảnh này, cô sẽ lại cảm thán thế gian này thật đẹp.

Phục Hằng đứng xem ván cờ đang gây cấn trên bàn đá, bình thường anh cũng hay chơi cờ với người lớn, nhưng quả thực không quá mức say mê.

-Nước này có thể bắt pháo.

-Tôi sẽ bắt tượng.

Trong một phút lỡ lời, anh đáp lại người bên cạnh còn trước cả khi anh kịp nhìn xem người đó là ai.

Bình Mới Rượu CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ