Anh ơi, anh thấy không? Gã lại đến thăm anh đấy, người làm anh mong nhớ ngày đêm đến quên ăn mất ngủ. Đưa mắt sang nhìn, gã nắm tay dắt theo một đứa nhỏ, độ chừng bốn, năm tuổi.
Gã cười, cười rồi lại bật khóc, gã khóc cho anh, cho người gã thương. Gã cũng khóc cho đứa nhỏ, người mà cả hai cùng thương. Anh nhìn xem, trên tay gã là bó hoa tươi màu mà anh thích nhất.
Còn đứa nhỏ đang cầm chiếc cúp vàng óng, trên đó còn có khắc tên của anh, chàng hoạ sĩ trẻ ấy.Anh nhìn đứa nhỏ rồi cười nhẹ, anh không xua tay hay dang rộng chào mừng họ như những lần trước nữa, chỉ nhìn và cười. Sau Taehyun tiến đến thêm ba người nữa, họ đều là bạn bè tốt của anh và gã.
Hai người đang nắm tay nhau nhìn về phía anh, người còn lại tay cầm một giỏ hoa quả, nhìn anh mỉm cười.
Gã lên tiếng hỏi anh đợi có lâu không, rồi nói hôm nay là ngày anh đoạt giải nhất của cuộc thi vẽ tranh. Mọi người thi nhau nói luyên thuyên, cho đến khi tất cả đều ra về. Chỉ còn lại gã và anh, gã ngồi bên anh kể anh nghe những chuyện gã gặp hằng ngày, hết chuyện này đến chuyện khác.
...
Anh ngồi trên ghế, tay cầm cọ vẽ, áo lem nhem vài mảng màu. Những đường nét trên bức hoạ thật tuyệt đẹp làm sao, một khung cảnh yên bình trên một tờ giấy trắng.
Anh thì vẽ, gã thì nhìn. Gã chăm chú nhìn anh vẽ, dưới sàn là những viên giấy được vo tròn vứt bừa bãi. Có lẽ anh đã vẽ rồi bỏ đi cả mười lần.
Anh vừa vẽ vừa nở nụ cười, như những màu sắc, những đường nét mềm mại là niềm hạnh phúc, là đam mê của cuộc đời anh. Gã nhìn anh cười một cách yêu chiều, tiến lại gần anh, gã nhẹ nhàng nói.“Anh vẽ đẹp thế này, giải nhất thế nào cũng sẽ về tay anh, nghỉ ngơi một chút rồi vẽ tiếp, anh nhé?"
Ngừng di chuyển đầu cọ, anh quay sang nhìn gã, cười rồi gật đầu nhẹ.
Anh bước ra vườn ngoài, ngồi xuống chiếc ghế đá chơi với đứa nhỏ.
“Yoonmi, con đang làm gì đấy?"
“Con đang vẽ gia đình mình, đây là ba lớn, đây là ba nhỏ, còn đây là con”
Nó hồn nhiên trả lời, cười đến tít hết cả mắt, anh mỉm cười, đứng dậy bế đứa trẻ bước vào trong.
Anh bước vào nhà, thả đứa trẻ xuống rồi lại gần nơi gã đang gọt hoa quả, anh cười hôn nhẹ lên má gã. Đi về chỗ cũ tiếp tục vẽ tranh.
Anh đang đắm chìm trong màu sắc, bỗng dưng lồng ngực anh thắt lại, nhịp thở cảm thấy khó khăn, anh đánh rơi cây cọ, ôm ngực cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí. Nhưng vô ích.
Anh chẳng thở cũng chẳng thể la lên được, anh tuột xuống khỏi chiếc ghế, khung tranh vừa vẽ xong cũng rơi xuống.
Nghe thấy tiếng động, gã bỏ đĩa hoa quả đang gọt dở. Hốt hoảng chạy ra đỡ anh lên, lo lắng đến phát khóc, liền vội vã đưa anh vào viện.Gã lo lắng, đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. Trong lòng hắn bồn chồn khó chịu như ngồi trên đống lửa. Kế bên là đứa con của họ mà anh nhận về nuôi ở cô nhi viện.