11. Ngủ cùng một đêm.

2.1K 207 56
                                    

Bùi Thế Anh lướt từ từ qua những con đường Sài Thành, chạy dọc về phía Đông Nam, đi tìm một nơi có mùi mặn và tiếng rì rào của biển. Gã khẽ đánh mắt qua bên cạnh, nhìn Bảo.

Bảo ngồi ghế phụ, lặng lẽ khóc.

Nó không phát ra tiếng động gì, không nấc, không rấm rứt, nó chỉ chảy nước mắt. Chẳng biết có phải vì đã quá quen với những khổ đau trong cuộc đời nó rồi hay không, mà đến khóc nó cũng lặng lẽ...

...Nhưng lại âm ỉ.

Gã không biết, có lẽ cũng sẽ không thể hiểu hết được những gì nó đã trải qua, nhưng nhìn Bảo khóc, lòng gã cũng nặng trĩu. Chỉ là hiện tại, gã không biết nên nói gì với nó. Vài ba câu an ủi gã hay dùng liệu có chạm được tới nó hay không? Hay nếu như...

Trời bất chợt đổ cơn mưa, mưa to và đầy sấm chớp, cứ như mấy cảnh vẫn hay thấy ở trong phim ngôn tình. Gã nghĩ nghĩ...

"Bảo..."

"..."

"Bảo, ngoài trời đang mưa to lắm, có cả sấm nữa. Ồn quá em nhỉ?"

Gã hét lên, làm Thanh Bảo giật mình, nó ngơ ngác ngoái đầu ra nhìn qua kính xe, đúng thật là mưa rất lớn, bên ngoài mờ đục và trắng xóa. Rồi không biết là vô tình hay cố ý, kính xe đột ngột mở ra, những màn mưa bị gió thổi hắt cả vào trong, hắt thẳng vào mặt hai người bọn họ, rát kinh khủng!

Thanh Bảo rụt lại, nó quay qua nhìn gã, gã lại giả vờ như chẳng biết gì, la lớn:

"Hình như kính xe có vấn đề hay gì á em! Mưa ướt hết mặt mũi rồi, em không sao chứ?"

Vừa hét vừa vuốt lấy một tràn nước trên mặt xuống, gã cười cười rồi cắm đầu vào tay lái, ra điều chăm chú lắm.

Thanh Bảo ngơ cả người, hồn vía nó vẫn chưa bay về kịp, nhưng nỗi buồn của nó thì vẫn còn đó. Nó chầm chậm quay đầu qua, mưa lại hắt đầy mặt nó, hòa lẫn với những giọt nước mặn chát xuất phát từ khóe mi Thanh Bảo. Nhạc trong xe cứ xập xình, ngoài trời mưa rả rích.

Tai nó ù, mắt nó mờ, nhưng đầu óc nó chợt tỉnh táo. Nó nở một nụ cười, nụ cười vẫn còn đầy sự bi ai.

Nó khóc thật to.

Gã vẫn chăm chăm nhìn về phía trước, để nhìn cho thật rõ con đường mà họ đi, hiện tại và cả sau này...

Bùi Thế Anh biết rõ hơn bao giờ hết, có lẽ gã đã có đôi phần tình cảm với Trần Thiện Thanh Bảo rồi!

Chỉ là không biết bao giờ, Bảo mới nhìn thấy và trao cho gã một cơ hội nhỏ nhoi mà thôi.

...

"Đ*t m* thằng chó, đóng cửa lại đi! Tao hết khóc rồi!"

Bùi Thế Anh hú hồn.

Ừ, thì đóng. Làm gì mà hung dữ thế?

"Đi biển nhá?"

"Thôi làm ơn, kiếm cái khách sạn nào đi."

Thanh Bảo trả lời gã, giọng nó khàn đặc vì khóc nhiều. Cổ họng nó đau rát kinh khủng, mắt nó cũng sưng tấy, mặt thì bị nước tạt vào, đau như bị châm chích. Nhưng lòng nó lại nhẹ bẫng. Có lẽ lâu lắm rồi, nó mới khóc to như thế.

Andree×Bray - Lão A Và Thằng B.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ