tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/45535189
tác giả: penguin337
đã có per
-
lee sanghyeok bị khiêng đến khoang cầu thang. phản ứng đầu tiên của anh là: tại sao jeong jihoon lại có sức lớn đến vậy?
do lịch thi đấu mà hai người họ hiếm khi xuất hiện đồng thời ở lol park. có thì cũng khó có cơ hội đụng mặt trò chuyện vì thời gian rất gấp gáp. lần này bị gank bất ngờ như vậy, lee sanghyeok tưởng rằng cậu có gì quan trọng cần nói. tuy vậy, bản thân anh vẫn tự hỏi nếu thế thì tại sao cậu lại không nhắn kakaotalk cho anh. ngay khi áo khoác đồng phục được kéo lên, tay cậu luồn vào trong làm càn, vuốt ve lung tung. anh mới hiểu vấn đề.
.
lee sanghyeok cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. nhưng nhìn xuống thân thể mình sớm đã bị dục vọng chọc cho dâng trào, anh cảm giác hơi đuối lý. bản thân anh cũng nhớ jeong jihoon lắm. vì thế, anh chẳng thể chỉ trích hành động nóng vội này của cậu. dù sao chút thời gian gấp gáp này có thể làm gì được chứ?
.
tay cậu chạm vào dục vọng của anh mà xoa nắn, làn da khô ráp cọ xát có chút đau nhưng phía dưới của anh cũng căng tràn lắm rồi, chút dịch tràn ra ở đỉnh đã phần nào làm giảm bớt cảm giác đau đớn. ngón tay thon dài của jihoon bôi những vệt dịch trắng lên làn da và khe rãnh nhạy cảm. dường như vậy còn chưa đủ, cậu còn dùng hai đầu ngón tay chọc mở miệng anh, lưỡi tiết ra nước bọt bọc lấy đầu ngón tay, che đi phần nào hương vị của bản thân.
anh nhắm mắt lại, thuận theo mà liếm láp. xem một cảnh này, lòng jihoon cảm thấy một trận mềm mại, động tác trở nên nhẹ nhàng không ít.
tiếng bước chân đi lại, tiếng bàn luận và những âm thanh khác đều bị cửa chống cháy ngăn cách hoàn toàn. nơi này chỉ có thể nghe thấy tiếng quần áo bị xé toạc cùng tiếng nước nhớp nháp. yên tĩnh đến phát hoảng, thậm chí anh còn có thể nghe thấy tiếng bật lửa từ dưới lầu truyền lên.
chỗ này có chất lượng cách âm không tốt tí nào.
lee sanghyeok bị cắn, liếm vành tai, nghĩ thầm tuyển thủ chovy ở khoang cầu thang đè tiền bối ra một bên giở trò cũng thật không có tố chất nghiêm chỉnh gì. nhưng đó chỉ là nghĩ, nếu thật sự nói ra, có thể jihoon sẽ lại muốn gây sự với anh. thế nên anh chỉ nhắm mắt buông xuôi, một bên lại nhịn không được, tiếng thở dốc ngày càng nhiều.
ở cái hoàn cảnh mà bất kỳ lúc nào cũng có thể bị phát hiện làm cho cơ thể trở nhạy cảm hơn khiến anh có thể cảm nhận rõ ràng ngón tay của jeong jihoon đang sờ đến chỗ nào, động tác càng lúc càng nhanh. lúc thì nhẹ nhàng xoa bóp làm anh nhịn không được phải cắn môi, vặn vẹo thân thể trong lòng bàn tay ấm áp của cậu. jihoon dường như biết anh nghĩ gì, mỗi lần lee sanghyeok phối hợp thẳng lưng với động tác nâng eo, cậu đều gắt gao bao lấy phần đầu, chân di chuyển theo đến khi như đụng trúng vào vật nào đó. jeong jihoon cúi đầu thưởng thức cái miệng hé ra và đầu lưỡi của bạn trai lớn với ý đồ hôn miệng mèo, hai tay anh đưa ra mà không do dự, cố gắng kìm nén ham muốn đã bị bỏ quên bấy lâu. cử chỉ âu yếm mang theo cơn nóng cùng khoái cảm phút chốc truyền xuống phía dưới, đọng lại trên từng tấc da thịt được cậu chạm vào.
"không đủ" - jeong jihoon nghĩ, rút bàn tay ướt sũng ra khỏi quần đồng phục của lee sanghyeok, giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai anh.
"anh ơi, giúp em với."
trước khuôn mặt cầu xin chân thành của jeong jihoon và tiếng đồng hồ rung liên tục trong túi quần, lee sanghyeok do dự khoảng hai giây rồi mềm chân ngồi xổm xuống. hơi lạnh ở khoang miệng không làm giảm bớt đi khoái cảm của cơn dục vọng. ngược lại, vì nỗ lực mút mát dương vật đang ngày càng trướng đau, mẫn cảm mà jeong jihoon nâng mặt lee sanghyeok, vừa rồi tinh dịch trên tay đều bị cậu bôi vào bên trong áo đồng phục t1 của anh, còn khóa áo khoác đã kéo lên để che đi những dấu vết hoan ái.
phía dưới lầu không ngừng nghe thấy tiếng nói chuyện của các nhân viên đang đứng hút thuốc, mơ hồ có thể nghe thấy họ đang khen ngợi tuyển thủ faker lịch sự và mạnh mẽ.
còn jeong jihoon ở trên đây lại đang bắt anh người yêu khẩu giao cho mình.
jeong jihoon vuốt hai sợi tóc của lee sanghyeok nghĩ ngợi, tuyển thủ mà họ tôn trọng nhất thích mình, lại còn đang làm tình với mình ở một nơi như thế này. cảm giác ấy khiến cậu muốn ôm đầu anh thúc vào sâu hơn nhưng lại không dám làm quá đà lại khiến mọi thứ bung bét. cậu chỉ còn cách nỗ lực kiềm chế và để cái lưỡi mềm mại di chuyển qua lại ở nơi nhạy cảm nhất của bản thân.
lee sanghyeok tự nhận, chính mình đối với loại việc này không có dục vọng hay kỹ xảo gì. ngón tay linh hoạt trên bàn phím đúng là có thể tạo ra vô số những thao tác xuất sắc thật. thế nhưng, trên giường anh chỉ là một tay mơ. ngay cả bây giờ, anh chỉ có thể dùng miệng của mình mô phỏng cách ăn kem mà liếm mút, răng thu lại, dùng sức mở khoang miệng mềm mại như chỗ kia mà bao lấy jihoon nhỏ. lúc như vậy nghe thấy tiếng hít hà của jihoon, anh giương mắt lên nhìn lại vừa vặn đụng trúng ánh mắt của cậu, một ánh mắt mê loạn, miệng cậu hé ra thì thào bảo với anh rằng:
"tiếp tục."
ách, đứa nhỏ này... lee sanghyeok thở dài trong lòng, lại mút sâu hơn, nhả ra nuốt vào mấy lần, liếm đến tận gốc rồi lại rời ra một chút. sau lại ngậm lên đỉnh khấc, dùng sức hút vài cái, đầu lưỡi ấn vào lỗ sáo đảo vài vòng. dưới sự chăm sóc đặc biệt chết người, nơi đó của jihoon được chiếu cố rất chu đáo.
jeong jihoon ôm đầu lee sanghyeok, ngón tay cậu cắm sâu vào những sợi tóc của anh, nỗ lực khắc chế dục vọng muốn bắn ra trong miệng.
thật muốn bắn lên mặt anh ấy.
jeong jihoon nhìn lee sanghyeok còn đang thở hổn hển mà buông cậu ra, anh cầm lấy jihoon nhỏ còn chưa mềm xuống liếm sạch dịch thể trên đó khiến jeong jihoon tâm tình tốt đến nỗi nghĩ đến việc kéo anh đứng lên quàng qua cổ cậu, đem đồ vật trong miệng anh cùng nhau chia sẻ cũng chẳng có vấn đề gì.
tương lai chắc còn cơ hội mà nhỉ?
-
hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[transfic] jeonglee; chuyện của loài mèo
Fiksi Penggemarnhững câu chuyện của hai người nhưng chắc nhiều người muốn biết. - tác phẩm dịch phi lợi nhuận. xin đừng đem bản dịch đi nơi khác.