Chử Duyên trở về từ văn phòng của thầy Chu, trên tay cậu nhiều thêm một quyển sách luyện tập mới.
Cậu đi vào phòng học, ở xa nhìn thấy Tiêu Trình Trình đang tựa lên bàn, Chử Duyên liền nhanh chân đi tới.
“Xin lỗi nha Trình Trình, làm cậu đợi lâu rồi.”
Chử Duyên nói lời xin lỗi với Tiêu Trình Trình.
Tiêu Trình Trình giật mình. Cậu chàng ngẩng người lên khỏi bàn, rồi sờ soạng lấy mắt kính đeo lên.
“Không sao, cũng không lâu lắm.” Cậu chàng nói.
Chử Duyên chú ý tới ngữ khí của Tiêu Trình Trình có hơi thấp, dường như khi cúi đầu còn cố ý xem lại mình. Cậu lập tức thấy lo lắng, “Cậu giận sao? Thật xin lỗi mà.”
Tiêu Trình Trình nhanh chóng lắc đầu, “Tớ không có tức giận với cậu, là do nguyên nhân khác.”
Chử Duyên nhìn đôi mắt cậu chàng dần đỏ lên mà ngẩn người một chút, liền thấy Tiêu Trình Trình mím môi, dáng vẻ trông như muốn khóc.
“Chử Duyên, cậu nói coi có phải tớ rất khiến người ta chướng mắt hay không?” Tiêu Trình Trình hít mũi.
“Sao thế được?” Chử Duyên rất ngoài ý muốn vì Tiêu Trình Trình lại có cái nhận thức sai lầm này. Cậu nhăn mày lại, rất nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Trình Trình.
“Cậu không khiến người ta chướng mắt chút nào.” Chử Duyên nói: “Cậu là người bạn tốt nhất của tớ.”
Tiêu Trình Trình bị Chử Duyên an ủi, cậu chàng nín khóc mà mỉm cười, “Cậu cũng là người bạn tốt nhất của tớ!”
Cậu chàng giống như đang tự mình khuyên mình, nói: “Cũng đúng, tớ để ý đến ánh nhìn của những người không thích tớ làm gì chứ!”
Tiêu Trình Trình xoa bụng, “Tớ đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm đi.”
Chử Duyên thấy tuy rằng Tiêu Trình Trình đã khôi phục tinh thần lại một ít rồi, nhưng giữa mày vẫn mang theo sự buồn bực, uể oải. Cậu nghĩ nghĩ rồi nói với Tiêu Trình Trình: “Hôm nay chúng ta không ăn ở trường nữa, tớ mời cậu đi ăn gà rán ha.”
Tiêu Trình Trình nghe vậy thì sáng mắt lên, tiện đà nhớ đến chuyện gì, cậu chàng lại hơi đắn đo, “Nhưng mà, có thể kịp giờ tự học buổi tối không á?”
Vừa dứt lời, cậu chàng đã thấy Chử Duyên cười với cậu chàng một cái.
“Vậy nên, Tiêu Trình Trình cậu dám cúp học không?” Chử Duyên cười, hỏi cậu chàng.
Tiêu Trình Trình hơi ngây người.
Nếu trước kia Chử Duyên nói lời này thì Tiêu Trình Trình sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng gần đây Chử Duyên luôn có dáng vẻ học sinh ngoãn, làm cho Tiêu Trình Trình quên mất dáng vẻ học không giỏi của cậu trước kia.
Đúng lúc tâm tình của Tiêu Trình Trình không tốt lắm, đề nghị của Chử Duyên làm cho cậu chàng có một loại cảm giác thoát khỏi sự trói buộc, điều này làm cho cậu chàng rất động tâm. Vì thế, cậu chàng không chút do dự đã gật đầu: “Tớ muốn đi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồi
RomanceTên: Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồi Hán Việt: Xuyên thư hậu hoà vị lai bá tổng HE liễu Tác giả: Tùng Tước Chiếu Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành Tình trạng bản edit: Đang tiến hành... Nguồn QT: Wikidich Edit: Đêm mưa nhỏ S...