sự tình ở căn tin lúc này thật sự rất hỗn loạn, nó đến cái nỗi mà đã kéo được sự chú ý của thầy phụ trách cùng các bác bảo vệ khiến họ phải chạy đến
yang jungwon thì trông như muốn giết người, em cố lao về phía park jongseong, dì kim thì cố gắng hết sức để kéo em lại. dì vừa ôm lấy jungwon vừa hét với jongseong rằng anh mau mau đi vào trong bếp còn về phần dì sẽ cố gắng kiềm chế em lại
tuy hoang mang nhưng anh gật đầu rồi làm theo lời dì nói, thật khó hiểu. tại sao chỉ là một câu hỏi đơn giản đến vô tri mà có thể kích thích yang đại ca đến vậy? anh cảm thấy có điều gì đó thực không đúng ở đây nhưng jongseong biết, đây không phải lúc trí tò mò của anh nên hoạt động
nhanh tay khóa trái cửa lại, từ phía cửa kính phòng bếp, park jongseong nhìn thấy dì kim đã thành công khiến em bình tĩnh lại, dì ấy kéo jungwon ra ngồi xuống băng ghế gần đó rồi ngồi xuống cạnh em. được một lúc thì thầy phụ trách cùng vài bác bảo vệ đi vào kiểm tra tình hình
khung cảnh ồn ào lộn xộn đó cũng kéo lại được một tốp học sinh đang tập thể dục gần đó, những em học trò đó chẳng giấu nổi sự tò mò mà kéo đến phía cửa sổ hóng hớt, đúng nghĩa với từ "bu đông như kiến"
tình hình ở ngoài kia là như vậy, nhưng park jongseong ở trong bếp cũng chẳng yên ổn hơn được chút nào. chết tiệt, jongseong thầm nhủ. mới ngày đầu tiên đi làm mà anh đã làm mọi thứ lanh tanh bành cả lên. nếu chỉ vì vấn đề yang jungwon hóa bạo quân mà gây ảnh hưởng tiến độ làm việc thì thật là đáng bị khiển trách làm sao...
nhanh nhanh chóng chóng tập trung vào công việc, jongseong liếc nhẹ ra phía ngoài cửa, được rồi, anh có chút yên tâm trở lại mà để tiếp tục công việc rồi
trong khi thầy phụ trách thì đang mắng nhiếc yang jungwon lại gây chuyện thì dì kim cùng mấy chú bảo vệ đang đứng ra giải hòa. anh biết, chắc trong thâm tâm yang đại ca lúc này muốn bóp chết anh lắm. nhưng kỳ lạ, thay vì gắt gỏng với cái thái độ khó ưa như ngày thường, yang đại ca vẫn ngồi yên đó và cúi mặt xuống. tóc mài bù xù đã che đi hết gương mặt nhỏ nhắn kia
những gì park jongseong thấy chỉ là cơ thể yang jungwon đang run lên nhẹ nhẹ mà thôi...
là một người tinh tế và chu đáo, anh biết yang đại ca đang cảm thấy như thế nào, sự tội lỗi đang dần hình thành trong anh, nếu như không phải vì anh tọc mạch về tuổi tác của người kia, có lẽ em ấy sẽ không bị khiến trách nặng nề như vậy
park jongseong là vậy đấy, cho dù là chỉ là một sự vô tình nhỏ nhưng nếu điều đó có ảnh hưởng đến đối phương, anh sẽ thực sự cảm thấy rất rất là ân hận. nhất là khi người đó chỉ là người anh mới quen biết, chưa thân thuộc gì...nhìn yang jungwon cố gắng nén từng giọt nước mắt khiến tim anh hơi nhói lên
rõ ràng bình thường em ta hay bày ra thái độ bỡn cợt, khinh khỉnh chọc tức kẻ khác đến phát điên. nếu em ta không vừa mắt ai cũng sẽ mặt nặng mày nhẹ rồi cùng đám đàn em xử lý kẻ đó thế mà giờ lại nhỏ bé ngồi đó cố gắng nín nhịn để nước mặt không trào ra
park jongseong ngẫm lại, nếu là anh, nếu chuyện buồn của anh bị kẻ khác tọc mạch chắc anh cũng sẽ bùng nổ lắm. park jongseong của tuổi 27 rất khác xa so với park jongseong của những năm về trước
BẠN ĐANG ĐỌC
luật lệ và nắng mùa hạ [jaywon] [enhypen]
Fanfic"yang jungwon còn hơn cả một cái tên - em ta là đại ca, là trùm trường" "park jongseong đơn thuần là anh đầu bếp thực tập có sở thích chụp ảnh mà thôi" sở thích chụp lén ảnh yang jungwon rồi treo đầy phòng của park jongseong quả nhiên đủ chứng minh...