sớm mai (p1)

62 3 3
                                    

lần đầu viết lên văn chương sẽ bị kém lên mong mọi người thông cảm nha tui cũng muốn viết hay lắm chớ.
Nhắc nè là sẽ không giống cốt truyện đâu nhá tui sẽ làm thử một fic nhỏ về tập truyện này.
                     __________________________________________________________

Ánh mai mặt trời lọt qua rèm của căn phòng nhỏ nọ bên trong có một cậu thanh niên với mái tóc vàng óng như chú gà con mới chào đời chưa được đầy cùng đôi cánh đỏ đang say giấc. Bỗng có tia nắng hắt vào đôi mắt diều hâu khiến cho cậu cảm thấy chói mắt mà tỉnh giấc. Bên ngoài phòng ngủ, có tiếng lạnh cạch ở phòng bếp chứng tỏ có người đang chuẩn bị cho bữa sáng. Khi cậu bước ra khỏi căn phòng, một giọng con trai vang lên:

Touya: Cậu tỉnh ngủ rồi đó hả Keigo.

Touya: Cậu còn không mau nhanh cái chân ra đây ăn sáng nữa. Sắp trễ học rồi đó!

Keigo: A! Tớ ra đây, cậu đợi tí để tớ thay đồ đã chứ.

 Sau khi thay đồ xong cậu thanh niên trẻ  hứng hỉ liền chạy ra chỗ bàn ăn, ngồi xuống đối diện với chàng trai tóc trắng rồi nói:

Keigo: sáng nay có vụ gì mới không Touya?

 Cậu vừa ăn vừa liếc nhìn cái con người đang đọc báo trước mặt bản thân, quả thật nói không đùa chứ cái bản mặt đẹp mã của anh kết hợp với mái tóc trắng tuyết được thừa hưởng từ mẹ và đôi mắt xanh trong như đại dương được thừa hưởng từ bố thật khiến cho người ta mê mẩn mà chìm đắm trong vẻ đẹp ấy.

Touya:  Thì vẫn thế, tin mấy ngày hôm nay chả có gì mới cả ngoài mấy vụ cướp ngân hàng vào ngày hôm qua  nhưng có vẻ đã được anh hùng giải quyết hết rồi.

Touya: Mà cậu cũng ăn nhanh lên đi không trễ học giờ. Mình không rảnh để mà chờ cậu lâu la như vậy đâu.

 Nghe vậy cậu cũng nhanh chóng ăn mà ăn nom như bị bỏ đói lâu năm vậy. Nhìn cảnh tượng trên anh cũng phải bất giác bật cười vì sự đáng yêu của cậu. Cậu vẫn vậy chả thay đổi gì cả, vẫn luôn tươi cười, vui vẻ, lạc quan vậy. Điều đó khiến cho anh chỉ mong rằng khoảng khắc này trôi đi thật chậm để anh có thể ngắm được người mà anh thương mãi thôi.
_____________________________________
Keigo: TOUYA! cậu làm gì thế ngồi thẫn thờ ra đấy làm gì. Tớ ăn xong rồi đấy đi học thôi~ 

Touya: A! Đây mình ra liền đây, cậu đợi tí!

Touya: *Chim nhỏ của mình ngốc thật đấy. Ở với nhau từ bé đến bây giờ đã là cuối năm cao trung rồi mà vẫn chả nhận ra tình cảm của mình.*

Trên đường đi học đến trường cả hai nhận được vô vàn ánh mắt chú ý , ngưỡng mộ từ các nữ sinh khiến cho Keigo cảm thấy có chút gì đó hơi phiền lòng vì người mà nhận được những ánh mắt ấy là Touya-người bạn thân lâu năm của cậu. Có thể một phần nào đó trong cậu cảm thấy ghen khi bạn thân của cậu lại được chú ý đến vậy chăng.

Keigo: Nè Touya, lần sau ra ngoài cậu có thể che mặt đi được không? Chứ tớ không muốn bọn họ nhìn chằm chằm bọn mình chỉ vì cái vẻ ngoài điển trai, tốn gái của cậu được.

Touya: *Ôi! Nhìn kìa có phải chú chim nhỏ của tôi đã biết ghen rồi sao*

Dẫu sau khi được nghe Keigo nói vậy anh vẫn tỏ ra kiêu ngạo mà đi trêu chọc cậu gà con này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(dabihawks) yên bình rồi sẽ đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ