Ngày 31/8/2004,lần đầu tiên Phương An Tuyết thích một ngày trời mưa tầm tã
Lần đầu cô gặp Trương Minh Thiện,không phải là kiểu vừa gặp đã thích,thậm chí cả hai trước đó còn là kì phùng địch thủ của nhau
Trong lớp 6/3 ngày đó, cậu là người được sùng bái nhất bởi vì Trương Minh Thiện học cực kì giỏi,chỉ có ngữ văn thường xuyên không thuộc bài nhưng vẫn tính là tạm được,điển cuối kỳ thấp nhất cũng chỉ tầm 7 điểm
Năm đó khối lớp sáu bọn cô thì lớp 6/3 là đông nhất với sỉ số 40 học sinh,thầy cô giáo đặc biệt quan tâm đến học sinh giỏi hơn là học sinh có thành tích chênh lệch,cô lại nằm trong số học sinh hư đó,chỉ là có khuôn mặt nổi trội và hoàn mỹ môn mỹ thuật,ngữ văn và âm nhạc nên không có nhiều bạn bè,nhất là nữ sinh
Kì thi cuối kỳ I đợt vừa qua,cô giáo Hạ dạy môn toán cũng đồng nghĩa là chủ nhiệm lớp cô thông báo thứ hạng,chẳng có gì bất ngờ khi cậu lại đứng hạng nhất,Nguyễn Ngọc Gia Đình hạng hai cả.Đôi kim đồng ngọc nữ lớp cô thường được gán ghép là một cặp nên cả lớp nghe xong liền có người kêu òa lên
Cô không hài lòng với thứ hạng của mình lắm,là hạng ba!
Cô chỉ thua cậu có hai hạng,cô giáo vừ đọc xong,giờ ra chơi cậu lại chạy đến bàn của cô vừa kinh miệt cười vừa cố tình chọc ghẹo
"Cậu đúng là nên về nhà cần cù thêm đi,có cần tôi trở thành gia sư dạy cậu môn toán không?"-Cậu khoa trương nói rồi khoanh tay trước ngực,Phương An Tuyết cũng không phải là học sinh ngoan ngoãn như những năm tiểu học,cô miễn cưỡng cười,nụ cười dọa cho người ta vừa nhìn đã hoảng sợ.Cô ngước mặt lên nhìn cậu rồi nghiêng đầu
"Cảm ơn ý tốt của cậu,tôi không dám nhận.Môn toán kì này của tôi cũng đạt 7 điểm,kì thực tôi cũng chẳng cố gắng mấy mà đạt được số điểm này đúng là bản thân cũng có chút bất ngờ nha!"
Trương Minh Thiện không những không đồng tình còn đắc ý chống tay ngang hông,cũng mỉm cười cho ngang tài ngang sức
"Tôi điểm trung bình thì tròn 10!"
Phương An Tuyết cũng hơn thua đến cùng, cô cắn môi đứng lên bàn,đạp lên cuốn sách của cô vừa viết xong in một dấu chân giày,cô ở trên cao nắm lấy cổ áo cậu nghiến răng nghiến lợi
"Còn tôi thì mỹ thuật tròn 10,chúng ta coi như huề rồi!Cậu mà nói nữa hôm nay tôi nhất định sẽ đấm vào mặt cậu!"
Mà cậu nhóc kia căn bản không thèm bào chữa còn chọc cho cô nổi lửa giận mặt đối mặt.Cô và cậu ầm ĩ kéo theo một số bạn trong lớp ngoái nhìn như đang xem chuyện hay,mấy bạn trong lớp còn không biết là xảy ra chuyện gì chạy định đi báo cho cô chủ nhiệm
Đằng đây cô cả gan đứng lên bàn,Trương Minh Thiện thì ở dưới bị kéo áo nắm lên trên thấy cả áo trong,hai người mặt đối mặt,ánh mắt tựa như có một luồn sấm sét vô hình
"Phương An Tuyết,cậu nghĩ cậu là ai hả?"
Vừa dứt câu,bàn tay của cô co lại một phát hướng thẳng vào mũi cậu,cả lớp hét lên kinh hồn bạt vía kể cả cô bạn hạng hai kia,lớp của cô lớn tiếng la hét khiến một số thầy cô tức tốc chạy đến phát hiện
BẠN ĐANG ĐỌC
BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]
Ficção AdolescenteGiới thiệu: Thích một người là như thế nào? Chính là cậu nhìn bảng,còn cô nhìn cậu Là cậu ấy giảng bài cho cô,còn cô thì vui đến nỗi chẳng thể tập trung Thực ra điều hối tiếc nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là không đủ dũng khí.Nghĩ mà xem giữa hai ng...