I

135 33 3
                                    

Em dò dẫm bước xuống phòng ăn của lâu đài

Trên mình mang độc một chiếc áo trắng dài qua đầu gối, đã vô cùng rách nát

Vết thương trên người em đau nhức, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều

Đêm qua với em, vẫn kinh khủng như những lần trước

Vẫn là mấy lời ngon ngọt đó, nhưng những vết thương rải rác và dấu hôn lan khắp người

Đều chứng minh là họ đang nói dối

Người quản gia cung kính cúi đầu, kéo ghế cho em ngồi

Trên bàn ăn, Yang phu nhân, cũng là con nhóc trẻ tuổi nhất khinh thường nhìn em

- Đúng là loại lăng loàn mà

- Seungmin này, mày không sợ sau này con mày sinh ra không biết ai là cha sao?

Chính thất của Minho tiếp lời, dĩ nhiên em là đàn ông, em không thể có thai

Nhưng 'đứa con' đó, vốn không phải để nói đến sinh đẻ mà là nói về 'chức năng' của em

Con mắt của đám người nhìn em ngoài ẩn dấu sự khinh thường thì chính là ghen đến nổ đom đóm mắt

Họ là chính thất, là công tước phu nhân của cả thành

Vậy mà sự đặc ân, sủng hạnh của cả bảy người đều dành cho em, một mình em

Dù em xuất thân thấp kém thế nào, dù dám người đó có khinh thường em ra sao

Thì trong lòng họ, em vẫn là không thể thay thế

Chỉ là... Em đâu có cần thứ này?

•••

Trưa hè nắng oi ả, phủ công tước Kidenier được ban thưởng lượng lớn băng đá mùa đông

Công tước Hwang ngó qua đếm lại vài chục lần, gật đầu cho quân lính trong hầm lạnh cắt một phần khối băng

Đặt vào các thùng đầy bông gòn cách nhiệt, có tới 15 thùng

Nhưng thùng to nhất, vẫn là cho em

Tiếng xe ngựa lộc cộc bên ngoài tòa tháp cao

Hwang phu nhân tức tối nhìn chút băng đá cỏn con mình nhận được

Thân phận cô so với phủ Hwang công tước không phải tầm thường

Vậy mà lại ít hơn Kim Seungmin?

- Chủ nhân, đá đã tới rồi ạ

- Đem vào kho trữ đi

- Dạ vâng

Tì nữ cúi đầu, em lại tiếp tục chăm chú vào cuốn sách trên bàn

Kim Seungmin cuối cùng thở hắt một hơi

Mùa hè oi ả, nắng cháy da cháy thịt

Cũng là lúc gợi lại kỉ niệm cách đây 15 năm

Kim Seungmin vốn là nô lệ của hoàng gia

Em bẩn thỉu, rách nát, chỉ là cái gối để người khác xả giận

Rồi em gặp Yongbok, vị công tước họ Lee uy phong lẫy lừng

Hắn đưa em về thành, vào một buổi chiều trời sậm sật mưa

Cũng là lúc em gặp họ, bước chân vào địa ngục trần gian này

Ban đầu họ rất tốt, đối với em rất tận tình chỉ bảo, coi em như một người hầu cận bình thường

Nhưng mọi thứ bắt đầu kì lạ từ sau lễ trưởng thành của Kim Seungmin

Em biết sau lễ trưởng thành em đã thay đổi nhiều, nhưng nó liên quan gì đến việc họ thay đổi tâm tính?

Một nô lệ cần thiết phải tắm chung với chủ à?

Ngủ chung giường, ăn chung, thậm chí đi ra ngoài vui thú cung kiếm cũng đem em theo

Em cảm giác tù túng và bị giam cầm đúng nghĩa, dù là nô lệ, nhưng những kẻ khác được sống như người bình thường

Còn em, việc được bước chân ra khỏi cung điện mà không bị quản thúc chặt chẽ cũng là mơ ước rồi

Mọi chuyện chỉ tệ dần cho đến hiện tại, các công tước đều đã thành thân với người khác

Nhưng đêm vẫn thay phiên ở chỗ em

Em ngột ngạt, cũng không muốn người khác gọi mình là tình nhân công tước

Em ghét cái danh hiệu đó, em ghét tất cả những gì em đã trải qua

Lúc trước, có lẽ em từng có tình cảm với họ, còn bây giờ, em ghét họ đến tận cùng

Nghĩ lại mọi chuyện làm Seungmin không thể không thở dài, gấp cuốn sách lại

- Seungmin, em không khoẻ à?

Jeongin từ đâu xuất hiện, nắm lấy cổ tay trắng nõn, kéo em quay sang nhìn mình

Seungmin né tránh, trước nay vẫn là không muốn chấp nhận việc họ xem em là một tình nhân thật sự

Em không muốn

Em từng cầu xin, em chỉ cần là một nô lệ bình thường, không muốn trèo cao, không muốn làm một 'tình nhân công tước'

Yang công tước không hài lòng, nâng cằm em, ép em phải nhìn mình

- Tôi sẽ chém tên chăn ngựa đó nếu em không vâng lời

Tiếng nói nhẹ nhàng mà lạnh như băng của hắn làm em rùng mình, yên lặng phối hợp với hắn

Điểm yếu của em chính là Park tướng quân, người vốn xuất thân là một kẻ chăn ngựa

Năm ấy, các công tước phải ra chiến trường, thời gian dài em chuyển từ lâu đài sang chuồng chăn ngựa để ở

Khi ấy, em gặp Park Seonyoo, một kẻ chăn ngựa thấp kém

Tên đó theo các công tước là không đẹp, không quyền lực, không tài cán gì và không thể lo được cho em

Nhưng vốn dĩ em không cần mấy thứ đó

Em bắt đầu rung động và thích Seonyoo, dù biết anh ấy chỉ xem em đơn thuần là em trai

Chiến tranh kết thúc, các vị công tước trở về cùng chiến thắng, nhưng đó cũng là ngày họ phát điên lên tìm em

Người nào ở trong cung điện sẽ biết, hôm đó các vị công tước đã giận dữ đến thế nào

Cũng là lý do mà chẳng phu nhân nào không ghét em, họ bị phu quân trút giận cả một ngày trời

[Allseungmin] Bad WeatherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ