22. Nhập viện

101 11 2
                                    

Minju bay về ngay trong đêm hôm ấy, trước khi đi cô dặn hai tên kia đừng nói gì cho Sunghoon để cậu ấy yên tâm mà thi đấu nốt ngày cuối cùng. Sunghoon về khách sạn, không thấy Minju đâu, chỉ nhìn thấy dòng tin nhắn cô để lại:
"Em có việc bận nên về trước, anh yên tâm mà thi đấu nốt ngày mai nhé!"
Mặc dù trong lòng có chút không vui nhưng nghe hai tên kia nói không có gì, Sunghoon cũng không lo lắng gì nữa.
Minju ngồi trên tàu điện trở về, tâm trạng vô cùng lo lắng, cô vò mạnh gấu áo vào hai tay mình, đừng ngồi không yên. mãi đến nửa đêm cô mới đến bệnh viện, cuống quýt đi tìm phòng theo lời y tá. Mở cửa bước vào, 2 bác hàng xóm và con trai của họ đang ngồi bên trong, bà cô thì nằm trên giường, đủ các thể loại dây dợ chằng chịt, cô nghẹn ngào nói:
- Bà cháu làm sao vậy ạ?
- Bà cháu bị sốc tim , mới qua cuộc cấp cứu không lâu. - bác gái lên tiếng, nhìn Minju đang buớc về phiía giường, trong lòng rối bời khó tả.
Minju mặc cho dòng nước mắt chảy dài trên má, nắm lấy tay bà, gấp gáp hỏi lại:
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ, sáng nay cháu đi bà vẫn còn bình thường mà?
Biết là giấu diếm cũng không có tác dụng gì, bác gái nhìn đứa con trai của họ, gật đầu ngỏ ý muốn anh ấy nói.
- Chập tối nay, anh có về nhà..
2 tiếng trước..
Khu dân cư chìm trong ánh hoàng hôn còn sót lại, đủ loại thứ ánh sáng của đèn điện được thắp lên. Bae Youngho trở về nhà sau khi hoàn thành 1 ca dạy gia sư của mình, nhà anh là hàng xóm lâu năm của bà Won. Khi con bé Minju bị ngã ở sân băng, cũng chính anh là người được Sunghoon gọi tới giúp. Từ khi đó, bà Won rời khỏi khu dân cư, đến thành phố lớn Geong-gi sinh sống và chữa bệnh, nhà anh vẫn qua dọn dẹp, tưới cây. Hôm nay về qua nhà bà, thấy có cô gái lạ xuống từ chiếc xe ô tô sang trọng, Youngho đoán rằng đó là bạn của Minju, anh không mảy may để ý.
Lát sau, tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng cãi nhau từ nhà bên vang vọng ra. Nhà bên chỉ cách nhà Youngho có 1 hàng rào dây leo nên anh nghe rõ mồn một:
- Sao bà cố chấp thế? Bà muốn hủy hoại chị ta đến vậy sao?
- Im mồm ngay cho ta, con nhỏ láo toét kia. Ta chưa từng có ý nghĩ muốn hủy hoại cháu ruột của ta.
- Ai là cháu ruột của bà, chị ta là con gái của bố mẹ tôi!
- Nhà mấy người nuôi nó được ngày nào, ta có giấy tờ pháp lý nhận nuôi nó. Nó là cháu gái của ta.
- Này thì ..
- Con nhỏ kia, ai cho phép mày làm vậy?
- Bà già điên này, bà tránh ngay ra.
Youngho vừa đến cửa thì cô gái kia từ trong nhà bước ra, cô ta nhăn nhó, chỉnh lại quần áo, lẩm bẩm chửi gì đó.
- Này! - Youngho chặn đường cô ả đó lên tiếng.
Thấy có người chặn đường mình, cô ả cau có, lên tiếng trả lời:
- Anh là ai chúng ta quen nhau à?
- Tôi là người thân của bà ấy. Cô là ai? Sao lại đến đây gây sự?
Thấy Youngho trừng mắt nhìn mình, ả ta cũng không nhún nhường liền trừng mắt nhìn lại, gằn giọng đáp:
- Chuyện của tôi với bà già đó, không có liên quan đến anh. - nói rồi cô ta đụng vào người anh bước đi, không quên tặng anh thêm một câu nữa - đúng là lũ nghèo hèn thường thích lo chuyện bao đồng.
Youngho cúi mặt xuống, nặng nề nói:
- Sau đó anh vào nhà, thấy nhà cửa bừa bộn, giấy vụn bị xé vương vãi khắp nơi. Còn bà thì nằm ngất đi ngay giữa nhà.
Nghe hết câu chuyện, mặt Minju tối sầm lại, có gạt giọt nước mắt đang lăn trên gò má. Con bé đứng dậy, nói bằng giọng nhàn nhạt :
- Chắc có lẽ phiền 2 bác và anh trông nom bà cháu 1 lát rồi. Cháu sẽ về ngay.
---------------
Đã lâu ngày không gặp nhau ! Không biết các nàng còn nhớ tới tui không nè?? Fic chính thức trở lại vào mùa hè năm nay nhée eeeeeeeee

 |Park Sunghoon X You| Mùa Tuyết Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ