1

811 59 19
                                    

Se Mi thay bộ đồ ngủ cho mẹ chồng, sau khi đỡ bà nằm xuống, cô lặng lẽ ngồi ở mép giường nhìn bà chằm chằm. Không biết lấy dũng khí từ đâu, Se Mi đứng dậy thay đồ thành bộ đồ ngủ của cô ấy, sau đó vén chăn và nằm xuống bên cạnh Do Yi. Tiếng tim đập mạnh mẽ, Se Mi nhớ đến lần cuối cùng cùng ngủ với Do Yi là hai mươi lăm năm trước, lúc đó cô đã mê đắm người phụ nữ lớn hơn mình này rồi. Se Mi quay sang nhìn mẹ chồng trìu mến, tình yêu thương như tràn ra từ đôi mắt cô.

Mặc dù mẹ chồng đã uống rất nhiều rượu nhưng bà mơ hồ cảm thấy có người ở bên cạnh mình, bà biết con dâu lớn đang ở đây nhưng bà không dám mở mắt hay cử động, vì vậy chỉ có thể giả vờ ngủ. Do Yi thầm nghĩ trong lòng, "Đồ đàn bà hôi hám, sao cô có thể nằm trên giường tôi thế này khi chưa được tôi cho phép". Một mặt, Do Yi đang cố gắng đẩy cô ra xa và chống cự tình cảm cô dành cho mình, nhưng mặt khác, bà cảm thấy một loại rung động kỳ lạ. Chồng của Do Yi đã mất chín năm, và bà đã cô đơn trong căn phòng lớn của mình trong chín năm ấy. Dường như Baek Do Yi có thể bất khả chiến bại trong mọi thứ, cuối cùng lại muốn có cảm giác thân thuộc và an toàn trong đêm khuya. Đêm nay, cảm giác này vừa quen vừa lạ. Quen là vì nó khiến Do Yi cảm thấy an toàn, và lạ là vì khi Se Mi nằm cạnh và nhìn chằm chằm mình.

Do Yi có lẽ chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp và phấn khích như lúc này. Để che giấu bản thân, mẹ chồng như bà đành quay lưng với con dâu lớn.

Cuối cùng, Do Yi có thể bình tĩnh lại một chút. Thấy mẹ chồng trở mình, Se Mi tưởng bà đã ngủ say nên không kìm được vươn tay ôm bà từ phía sau, lấy hết can đảm vùi đầu vào lòng bà. Hơi thở của cô tràn ngập mùi thơm của Do Yi, và cô không thể không thở hổn hển. "Mẹ, con yêu mẹ" Se Mi không khỏi lẩm bẩm sau lưng.

Khoảng cách gần như vậy, tiếng thì thầm nhẹ nhàng như vậy, không khí tràn ngập sự mơ hồ và quyến rũ. Mặc dù Baek Do Yi đã sống một thời gian dài và đã nhìn thấy đủ loại thế giới, đủ loại người nhưng bà ấy không thể che giấu được sự gợn sóng trong lòng. Baek Do Yi nước mắt lưng tròng, không khỏi nghĩ đến ánh mắt của bà ngày đó, có lẽ con dâu lớn cũng thật sự đau lòng, nghĩ đến đây, bà không khỏi xót xa. Đột nhiên có cảm giác thôi thúc muốn lật người ôm cô vào lòng. Tuy nhiên, nếu đó là sự thật, mọi thứ sẽ vượt ra khỏi tầm tay.

Do Yi muốn để cô đi thật xa, nhưng vừa mở miệng đã biến thành "ngủ đi", hai chữ nhẹ nhàng. Baek Do Yi cuối cùng cũng mở miệng, ngầm đồng ý tối nay Se Mi ở lại, không đành lòng từ chối cô con dâu lớn bướng bỉnh này, lại càng không thể đối mặt với tình yêu rực lửa này. Nặn ra hai chữ "ngủ đi", hy vọng đó sẽ là một loại an ủi đối với Se Mi, cũng là tình yêu duy nhất mà Do Yi dành cho cô.

"Mẹ, mẹ đã tỉnh rồi ạ? Muốn uống nước sao?" "Không, ngủ đi." Baek Do Yi nhắm mắt trả lời, không dám mở ra, sợ bắt gặp ánh mắt nóng rực của cô. Se Mi ngoan ngoãn giúp mẹ chồng đắp chăn rồi lại nằm xuống.

Nhưng nằm cạnh người mình yêu làm sao mà ngủ được, cuối cùng không kìm được, Se Mi khẽ áp môi mẹ chồng rồi vội vã rút người về. Thấy mẹ chồng không phản ứng, Se Mi hành động như một đứa trẻ nghịch ngợm ăn trộm kẹo. Cô biết mẹ chồng đang chiều chuộng mình nên không dám tiến thêm, sợ phá vỡ hòa khí hiện tại.

Se Mi đã không ngủ cho đến tận bình minh, và Chủ tịch Baek đã ngủ thiếp đi trong cảm giác an toàn đã mất từ ​​​​lâu này sau khi chắc chắn rằng Semi đã không làm bất cứ điều gì khác vì uống rượu.

Buổi sáng thức dậy, Baek Do Yi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Se Mi, Do Yi rất thích khoảnh khắc này, quay đầu lại nhìn con người cứng đầu này lại không hề nghĩ rằng mình sẽ đụng phải Se Mi vừa mới tỉnh dậy. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Baek Do Yi đã nhanh chóng né tránh.

"Mẹ, con thật sự yêu mẹ", Se Mi không ngờ lại đột ngột thốt ra câu này, Baek Do Yi trong lòng thầm nghĩ không giấu được, đành phải giải thích.

"Se Mi, con là con dâu của ta, cám ơn con tối hôm qua chạy tới chiếu cố ta, ta không đành lòng đuổi con đi, không biết con đã vất vả bao nhiêu, nhưng chúng ta thật sự không thể làm gì cả. Vì vậy chúng ta phải phù hợp với tình hình hiện tại."

"Con không nói mình sẽ làm gì, nhưng con thực sự yêu mẹ" "Được, ta biết, từ nay về sau ta sẽ ghi nhớ trong lòng, được không?" Thấy Se Mi muốn nói thêm điều gì đó, Baek Do Yi ra lệnh đuổi cô đi: "Cô cả đêm không về, nên về nhà xem một chút. Đi đi, ta không giữ cô ăn sáng đâu."

Sau khi nghe một lời, Se Mi đứng dậy và bỏ đi mà không nói lời nào. Nhìn bóng lưng cô đơn của Se Mi, Baek Do Yi cảm thấy rất khó chịu.

Sau khi cô rời đi, Do Yi ở một mình trong căn phòng trống trải này và không khỏi nhớ người bạn đồng hành của mình đêm qua.
"Baek Do Yi, ngươi đang nghĩ gì vậy. Se Mi là con dâu của ngươi!"

Lắc đầu thở dài, Do Yi không muốn ăn nên tiếp tục nằm trong chăn.

Se Mi, người đã rời khỏi biệt thự, cảm thấy mất mát.

Mọi thứ đêm qua giống như một giấc mơ. Vì mẹ chồng không thích cô như vậy nên để cô đành chịu đựng một mình. Se Mi chưa bao giờ liên lạc lại với mẹ chồng mình.

Đột nhiên, như thể cô đã bốc hơi khỏi thế giới, Baek Do Yi đã không gặp Se Mi trong nhiều ngày, và cô ấy cũng không đến buổi họp mặt gia đình vào cuối tuần, vì vậy Do Yi không khỏi có chút thất vọng.

------------------------------
Link truyện gốc: https://weibo.com/7747491722/4920640396595489

Thắc mắc và góp ý vui lòng liên hệ IG: _anliz_11

Cảm ơn vì đã đọc ạa 🫶

Niềm tinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ