Giá mà mẹ tôi không sinh ra tôi thì có lẽ mẹ đã khoẻ mạnh hơn, sống hạnh phúc hơn bây giờ.
Tôi là một đứa không ra gì, tôi lười biếng, tôi mất dạy, tôi ngu, tôi xấu tính, mẹ tôi nói vậy và tôi công nhận, vậy mà tôi vẫn chưa chịu chết. Thật nực cười
Đáng ra tôi phải tự tử lâu rồi chứ? Tại sao tôi lại không làm? Tại sao ông trời không cho tôi chết đi cho xong? Làm thế chẳng phải bố mẹ tôi sẽ nhẹ lòng hơn sao?
Tôi thà chết đi để người khác quên, còn hơn là sống để làm đau lòng người khác.
Sự sống của tôi như cây xương rồng, cứng rắn bên ngoài nhưng mềm yếu bên trong, không muốn làm tổn thương ai nhưng chỉ cần người khác đến gần và tiếp xúc, họ sẽ bị thương, sẽ bị chảy máu chân tay, thậm chí là có thể chết vì tôi.
Mẹ tôi từng nói, sau khi sinh ra tôi, nếu không gặp may mắn thì mẹ tôi đã chết từ lâu rồi.
Mẹ tôi có thể ra đi chỉ bởi vì một con quỷ như tôi sao? Mẹ tôi không xứng đáng với điều đó.
Tôi nên chết, nên chết. Nếu không bị ai làm cho chết, thì tôi tự tay làm mình chết