drama

587 43 1
                                    

Sáng hôm sau. Cậu thức giấc trên chiếc giường mềm mại kia. Lăn qua lăn lại. Chỉ muốn nằm trường ra đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi. Cậu đưa tay lấy nó, bật loa ngoài, mắt nhắm nhẹm đi.

Masew
Dậy đi ông bạn ơi

Bray
Sủa?

Masew
Đậu má, mới sáng sớm
Qua studio nghe thử beat coi vừa lỗ tai chưa

Bray
Đụ má để trưa không được à
Đang ngủ mà cứ hối

Masew
Cái lồn má qua nhanh không thì bảo
Bố hẹn giờ này cho đã rồi giờ chửi con, lạy

Bray
Ủa tao hẹn giờ này à
Chết cha tao không nhớ

Masew
Cái con cặc, tao đi về

Bray
Nào bình tĩnh
Chờ 1 tiếng nữa, tao qua

Masew
Làm cái đếch gì mà 1 tiếng
Học trò bố đợi mà ngủ hết rồi này

Bray
Nào nào, nói khéo với chúng nó tao bận gì đó đi
Không thôi bị tụi nhỏ đánh giá
Mất uy tín hết

Masew
Nhanh lên ông thần ơi

Bray
Dà dà

________________

Yuno
Thầy tới trễ quãi đạn

Umie
Ổng làm thầy nên trễ hay sớm là do ổng quyết

24K Right
Buồn ngủ quá bây

Bray
Gì đấy?
Ồn ào quá
Đến trễ xíu làm gì căng

Masew
Ừ thì trễ một xíu

Cậu đến nơi thì cũng đã hơn 9h. Nghe đi nghe lại mấy con beat, thêm mắm thêm muối rồi chỉnh sửa đủ kiểu thì cũng xong. Cậu để mấy đứa học trò quỷ thu âm từng đợt còn cậu thì ngồi lắng nghe và sửa chữa. Mà sáng giờ chả thấy anh nhắn gì cho cậu hết. Chắc là bận làm việc quá nên quên cậu luôn rồi. Mở điện thoại lên định gọi người kia thì thấy vài dòng tin nhắn.

Đang làm gì?

Việc
Sáng h không nhắn một tiếng luôn

Anh bận việc

Thế thôi nhá
Tối anh sang

Vầng
Biết rồi

_________________________

Xong việc ở studio, cậu trở về nhà. Nằm ường ra đó. Cảm thấy chán. Nhưng nghĩ tới việc anh sẽ sang nhà cậu thì cậu lại có tinh thần hẵn ra. Cậu trai trước giờ ít khi vào biết nay lại lên mạng học hỏi mấy công thức làm bánh các kiểu. Cũng bày bừa rồi nhào nặn đống bột, tạo hình, rồi đem nướng. Nói chung thì cũng không đẹp mắt lắm nhưng lần đầu tiên làm thì như vậy đã là giỏi lắm rồi. Cậu trải khăn lên màn, dọn nến rồi rượu vang đắt tiền, hoa hồng nữa. Cứ thế cậu đi tắm rửa, sửa soạn sao cho tươm tất nhất có thể để ăn tối cùng người yêu. Cậu cứ chờ, chờ mãi mà anh vẫn chưa đến. Chờ đến nỗi những cánh hoa sắp héo tới nơi. Cậu lấy điện thoại gọi anh 2 3 cuộc thì chỉ nhận lại lời thuê bao. Anh nói bận chỉnh nhạc cho tụi học trò nhưng mà sao lại lâu đến thế, bận là bận cái gì mới được. Từng giây từng phút cứ trôi qua, cuốn trôi luôn đống hi vọng của cậu. Cứ chờ. Chờ đến tối muộn. Người kia vẫn không thấy đâu.

(Andree-Bray) Bảo thích Thế Anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ