3.

49 13 2
                                    

Và thế là Hansol cứ thế bỏ đi mất. Chẳng phải là bỏ đi một cách bình thường, em không hề quay lại cô nhi viện, em không hề quay lại ngôi trường đang theo học. Tất cả những nơi đã từng in dấu chân em, em đều không hề quay lại. Chwe Hansol hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, biến mất khỏi thế giới của Kim Mingyu.

Kim Mingyu phát hiện ra điều ấy chỉ vài ngày sau khi em rời khỏi nhà mình, lúc anh đến cô nhi viện thăm em cùng với một giỏ cam đầy ắp. Nhưng những gì anh nhận được lại là việc Hansol đã không còn ở đây. Anh gặng hỏi vài câu nữa nhưng họ từ chối cung cấp thêm thông tin, có thể là họ cố tình giấu anh, mà cũng có thể là họ càng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Mingyu nhớ rằng mình đã đứng rất lâu trước cửa cô nhi viện, đứng mãi đứng mãi mà chẳng chịu về.

Mingyu thử tìm Hansol ở khắp mọi nơi anh biết. Anh không bỏ qua công viên gần cô nhi viện - nơi đã gieo rắc thương đau cho em, cũng không bỏ qua trường học - nơi em chẳng có lấy một người bạn đúng nghĩa. Anh càng không bỏ qua bệnh viện đã từng chạy chữa cho Hansol, với một nỗi lo lắng rằng em sẽ lại gặp chuyện không may. Mingyu cứ tìm, cứ tìm mãi, nhưng vẫn chẳng có nổi một thông tin nào về cậu bé Chwe Hansol nữa. Anh giật mình nhận ra rằng mình không hề biết gì về em ngoài cái tên và một số thông tin rập khuôn trên cái tập hồ sơ mà anh đã đọc hồi trước, cùng vài điều vụn vặt nhỏ bé anh tự nhìn nhận trong khoảng thời gian ở cùng em.

Sự trống trải bắt đầu bao trùm lấy căn hộ mặc dù nó không có gì thay đổi so với trước khi Hansol đến đây. Chỉ có chủ nhân của nó là thay đổi. Mingyu vẫn luôn nhớ những buổi tối ngồi đối diện tấm lưng trần đầy thương tích của Hansol, nhẹ nhàng bôi thuốc và dỗ dành em bằng cách thổi phù phù lên những vết đỏ ấy - dù Hansol có lẽ cũng chẳng thấy cần thiết. Mỗi đêm cố chìm vào giấc ngủ, chiếc chăn rất dày nhưng giờ Mingyu lại cảm thấy lạnh lẽo làm sao, anh muốn mình lại được hôn lên mái tóc Hansol thơm mềm, muốn mình lại được yên lòng khi nhìn hàng mi cong của em khép lại. Anh đặc biệt ngẩn ngơ mỗi lần mở cửa phòng ngủ, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, rồi hình ảnh Chwe Hansol ngồi thu mình bên tấm kính chói lòa đột ngột hiện ra và Mingyu bỗng chốc nhảy bổ tới, ôm vào lòng mình một khoảng hững hờ đầy nắng.

Vậy là điều Mingyu sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi.

Chwe Hansol đã lẩn mình vào mảnh nắng tàn mà tan biến đi mất...

˚ · • . ° .

Chuyến bay đêm từ New York đến Seoul hạ cánh khi trời vừa hửng nắng đã bào mòn sức lực của Hansol. Nhưng nỗi háo hức xen lẫn âu lo khiến Hansol không thể mệt mỏi được lâu. Ngắm nhìn thành phố vừa lạ lẫm vừa thân quen, em không nghĩ rằng mình sẽ lại quay về chốn này sớm như thế. Kí ức về buổi sáng cuối cùng của Hansol tại Seoul thoáng chốc hiển hiện trong tâm trí, những hoài niệm vừa vui vừa buồn khiến em lắc đầu mà cười thầm. Cậu nhóc 16 tuổi thân hình gầy gò, bước những bước đi vội vã trên đường phố Gangnam sầm uất với hai tay đầy hành lí, tủi thân bật khóc khi chiếc vali cũ kĩ bỗng bật khóa và quần áo bên trong bung hết ra ngoài. Tình cảnh chẳng mấy tốt đẹp gì, nhưng một cặp vợ chồng người Mỹ đã dừng lại giúp đỡ, để rồi cuộc đời em cũng bắt đầu thay đổi kể từ ấy.

Đó là một buổi sáng rất đẹp trời hệt như buổi sáng ngày hôm nay vậy. Thành phố này nói lời tạm biệt với Hansol bằng cách rải những tia sáng ấm áp theo từng gót chân em đi, và rồi lại đón chào Hansol trở về với điệu nhảy hân hoan của những sợi nắng lấp lánh đang đọng trên mi mắt. Em rời đi im lặng như thế nhưng Seoul lại chẳng trách móc gì em cả.

Vậy anh thì sao, liệu anh có trách móc em không? Vì em đã bỏ đi mà chẳng nói với anh lấy một lời?

Chuyến này Hansol quay trở lại Seoul chính là để định cư luôn ở đây, một phần là vì em vừa được nhận vào làm kĩ thuật viên cho Tập đoàn LG sau buổi phỏng vấn online, nhưng phần nhiều là vì muốn gặp lại anh. Gần mười năm trôi qua, có rất nhiều chuyện Hansol đã buông bỏ được rồi, bao gồm cả những đau đớn về thể xác và thương tổn về tinh thần khi xưa, nhưng anh và ân tình chưa kịp trả anh thì em luôn day dứt mãi chẳng thể nào quên được. Mỗi buổi sáng mở mắt tỉnh dậy, em luôn thầm lặp lại tên anh trong đầu, và đêm khuya tịch mịch vùi mình trong chăn ấm, em cố gắng nhớ thật kĩ từng đường nét trên gương mặt anh. Hansol không cho phép mình quên đi anh bởi vì nếu như chuyện đó xảy ra, em sẽ tự tay đẩy mình khỏi Kim Mingyu một lần nữa và có thể là mãi mãi.

Lúc còn ở sân bay chờ check-in, bố mẹ nuôi đã ngỏ ý muốn cho Hansol một khoản để mua nhà nhưng em từ chối, Hansol thấy mình mắc nợ họ quá nhiều rồi. Em muốn lần này sẽ dũng cảm tự đứng trên đôi chân của mình, không muốn dựa dẫm vào người khác, không muốn bản thân yếu đuối như ngày xưa nữa. Hansol tự tìm một căn hộ cho thuê tại khu Gangnam giàu có. Tiền thuê rất đắt, em biết chứ, thậm chí chỉ đóng tiền nhà thôi cũng tiêu tốn gần hết một tháng lương của Hansol rồi. Nhưng hi vọng gặp được gặp lại Mingyu của Hansol lớn hơn bất kì điều gì. Mặc dù không thể chắc chắn liệu anh có còn ở Gangnam hay là đã chuyển đi nơi khác, nhưng Seoul rộng lớn cũng chẳng phải mà nhỏ bé lại càng không, cơ hội tìm thấy một người giữa gần chín triệu người thật khó khăn biết bao nếu chính Hansol không tìm cách rút gọn phạm vi lại như thế.

Căn hộ mới gần như đã có đầy đủ mọi thứ, Hansol chỉ cần dọn dẹp lại một chút là có thể ở được ngay rồi. Nhưng trước hết cần phải lấp đầy cái dạ dày đang biểu tình đã. Em nghĩ tới việc ra nhà hàng thịt nướng ăn thật nhiều cho đã, nhưng lập tức chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình bởi vì tiền nhà đắt lắm! Phải mua đồ ăn để dự trữ, nếu đói còn có mà dùng ngay. Cần nói thêm Chwe Hansol gần như không biết nấu ăn, những món biết nấu thì có lúc hỏng hết, lúc còn lại chỉ gọi là tạm ăn được. Thành ra những gì em cần mua toàn là đồ ăn đông lạnh và mì gói thôi.

Ngay dưới nhà là một siêu thị, Hansol bình thường ăn uống cũng chẳng cầu kì nên chỉ mua đồ một lúc là xong. Bước ra khỏi siêu thị với một que kem trên tay, Hansol lập tức nheo mắt vì ánh nắng treo trên đỉnh đầu, rồi một dáng người lờ mờ xẹt ngang qua cái nhìn của em, hối hả và vội vã. Hansol suýt chút nữa đánh rơi túi đồ đang cầm trên tay, em nhanh chóng lao tới, hòa mình vào dòng người tấp nập, cố gắng với tay về phía bóng dáng ban nãy. Lẽ ra em phải hét lên, phải gọi tên anh thật to, nhưng em chưa kịp làm gì thì hình ảnh quen thuộc ấy thoáng chốc xa dần, rồi cứ thế mất hút trong biển người ngay trước cái nhìn thẫn thờ của Hansol. Em đứng ngây người một lúc lâu, những xúc cảm đè nén trong lồng ngực suốt thời gian qua giờ đây đang cuồn cuộn nổi lên như sóng biển khiến em chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa.

Hansol chắc chắn rằng mình vừa nhìn thấy Mingyu! Không thể nhầm lẫn được! Em cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi!

GyuSol || Một mảnh nắng tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ