Thùy Tiên ngã người tựa vào ghế sau nhiều tiếng đồng hồ ngồi tính toán , mắt nhắm lại chút rồi lại nhanh chóng mở ra , giờ này có lẽ tiệm cà phê của mẹ Tiểu Vy đã mở cửa rồi , cô cũng nên đi uống một ly để lấy lại tinh thần mới được
Không chần chừng quá lâu , Thùy Tiên gom sổ sách gọn gàng rồi để sang một bên , vươn vai vài cái liền đứng dậy nhanh chóng rời khỏi sòng bạc , chứ còn ở đây nữa cô sợ đầu cô sẽ chỉ còn lại tiếng xúc xắc của mấy tên nghiện kia
----------------------------------------
Phương Anh chớp mắt vài cái sau đó đưa tay dụi mắt cho tỉnh hẳn , nghiêng đầu nhìn qua cô gái đang nằm cạnh mình , nhìn cũng xinh xắn lắm , đây cũng là lý do mà Phương Anh ghé qua đây thường xuyên
" Ở lại thêm một chút không được hả ? " Thanh Vy cảm nhận được vòng tay Phương Anh đã rời xa mình thì liền tỉnh dậy , lần nào xong chuyện cũng bỏ em lại một mình hết
" Trễ giờ rồi người đẹp " Phương Anh nói , cư xử với những người có sắc đẹp như Thanh Vy thì cần phải dịu dàng một chút
" Mới có tám giờ , ở lại với em thêm một chút rồi có gì mình ăn trưa luôn " Thanh Vy cầm lấy cánh tay Phương Anh nài nỉ , mới có tám giờ sáng , trễ đâu mà trễ
" Chị để tiền trên bàn , có gì mai mốt chị qua tiếp " Phương Anh nháy mắt nhìn Thanh Vy sau đó lại rời đi , so với việc ăn cơm với Thanh Vy , cô thích ăn cơm cùng Ngọc Thảo với Thùy Tiên hơn
Thanh Vy buồn bã nhìn người kia rời đi không chút lưu luyến , có cần phải lạnh lùng như vậy hay không ?
Phương Anh bước ra ngoài hành lang thong thả đi về , ánh mắt đôi lúc sẽ bắt gặp những cô gái khác đang đứng đó kiếm khách nhưng chẳng ai lọt nổi vào mắt cô cả , bởi vì chẳng có ai xinh đẹp hết , Thanh Vy được coi là đẹp nhất ở đây rồi
-----------------------------------
Lương Linh cựa mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài , tay sờ qua phía bên kia nệm lại chẳng thấy em đâu , có khi bây giờ em đang ở ngoài bếp nấu bữa sáng cho cả hai rồi cũng nên . Nghĩ đến đó Lương Thùy Linh liền ngồi dậy bước vào nhà tắm sửa soạn , lâu lâu mới được em nấu cho một bữa thì làm sao mà dám chậm trễ được
" Bé yêu của chị hôm nay nấu món gì đây ? " Lương Linh từ phía sau vòng tay ôm lấy , cằm tựa nhẹ lên vai em hỏi
" Bánh mì ốp la , món chị thích đó " Đỗ Hà vui vẻ trả lời , hiếm khi thấy chị chịu dậy sớm như vậy
" Sai rồi " Lương Linh lắc đầu , cô có thích món này đâu , chỉ là do em nấu nên cô mới thích thôi
" Hửm , sao sai , chứ chị thích món gì ? " một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu Đỗ Hà , không phải bình thường chị luôn đòi em làm món này cho chị ăn hay sao ?
" Em " Lương Linh thích thú nhìn em , mới chọc có một xíu mà mặt đã đỏ như vậy rồi
" Quỷ , phụ em bưng ra bàn đi " Đỗ Hà ngại ngùng liếc mắt nhìn người kia , mới sáng sớm đã nói mấy vậy không đứng đắn rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Trong Giang Hồ
HumorMột câu chuyện hoàn toàn không có thật , được lấy cảm hứng từ bộ phim Thanh Sói WARNING : CÓ NHỮNG TỪ NGỮ KHÔNG PHÙ HỢP