double take

91 10 0
                                    

em luôn khiến hắn nhớ em đến phát điên trong cơn mơ từng đêm, để rồi đôi ba giọt lệ ứa trên hàng mi khi hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

em luôn cười rất xinh, bất luận chuyện gì rồi sẽ xảy đến em cũng chẳng hay.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"này yuuji ơi."

"chào sensei, buổi sáng tốt lành ạ!"

"hôm nay em có nhiệm vụ không nào hả?"

"dạ có, em đang chờ fushiguro và kugisaki. hôm nay bọn em sẽ tới kyoto đó!"

"nghe hay đấy. ở đó có vài món mặn rất được, nhớ ăn no nhé."

"sensei hôm nay cũng có nhiệm vụ ạ?"

"phải. xa chết đi được, tận osaka. thầy không muốn đi chút nào hết."

hắn ủ rũ ê a với em, dù chẳng có lý do cụ thể nào, hắn chỉ luôn muốn có thể được nghe thấy tiếng em vào buổi sáng, để mệt mỏi uể oải của hắn sẽ tiêu tan đi đó đây, và tâm trí luôn rộn ràng bởi nụ cười ấm áp tựa ánh mặt trời của em.

hắn luôn muốn đôi ba câu chuyện này có thể kéo dài lâu thêm chút nữa, bởi hắn rồi sẽ lại phải đi làm ở một nơi thật xa so với em, em lại ở ngoài tầm tay của hắn ngay lúc đó.

"vậy em sẽ mua một ít đồ ngọt khi trở về nha! sensei cũng cố gắng nhé."

"itadori, bọn này tới rồi đây."

"tạm biệt sensei!"

"tạm biệt yuuji nhé."

hắn nhìn bóng em vẫy tay khi chạy tới chỗ hai người bạn học. hắn cũng vẫy tay với em. này em ơi, em có hay tiếng lòng này của hắn không?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hắn trở về khi trời đã nhá nhem. dọc theo dãy hành lang của cao chuyên, hắn không nghe mấy tiếng rỉu rít líu lo của mấy đứa nhỏ như mọi ngày. có lẽ nhiệm vụ đã cuốn chúng chìm vào những giấc ngủ rồi. hắn dậm vài bước trên sàn gỗ và dừng trước cửa phòng em, giơ tay lên rồi lại hạ tay xuống.

nhỡ em của hắn ngủ mất rồi thì sao? nghe chừng đó có thể là một nhiệm vụ vất vả. hắn lại chẳng muốn xen vào giấc mộng của người thương. nhưng hắn cũng muốn thấy em lắm, bởi ngày hôm nay của gã mệt chẳng kém mà.

có lẽ là để mai vậy.

"oa, sensei tới rồi nè."

"em chưa ngủ hả?'

em của hắn lóng ngóng bưng một bọc nào là nước ngọt, soda, nào là kem lạnh với bánh trái. mấy món này chẳng thể mua được trong khuôn viên cao chuyên, đều phải đi ra ngoài một quãng. nói xa thì chẳng xa, nhưng gần thì chẳng gần. nhất là sau một ngày quay cuồng với công việc, chẳng ai muốn cuốc bộ một chuyến xa thế chỉ để thỏa mãn cơn thèm ngọt như thói quen.

goyuu - double takeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ