Oneshot

469 39 1
                                    

00.

"Tình người đến đã muộn màng, giọt lệ nơi chàng gió đã sớm hong khô."

01.

Chốn tiệc tùng vì danh tiếng và lợi ích, ánh đèn rực rỡ xa hoa khiến con người ta không khỏi hoa mắt đau đầu.

Chiếc du thuyền sang trọng rời cảng, rời xa chốn thị thành đèn đỏ rượu xanh, nương theo tiếng sóng mà hòa vào màn đêm.

Đinh Trình Hâm cảm thấy nơi này thật ồn ào, bèn một mình cầm ly rượu đi tới boong tàu, ánh mắt chăm chú nhìn ánh trăng, lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay.

Dù đã là mùa hè nhưng nhiệt độ trên biển vẫn thấp hơn so với đất liền, buổi tối gió thổi còn mang theo hơi nước, ít nhiều cũng khiến người ta cảm thấy mát mẻ.

Đinh Trình Hâm thu lại ánh nhìn, ngẩng đầu một hơi uống cạn ly rượu, trên môi đọng lại dấu vết của rượu vang, ánh mắt nhàn nhạt, khiến người ta chẳng thể đoán được cậu đang nghĩ gì.

Phục vụ đi qua, Đinh Trình Hâm tiện tay đưa ly rượu cho người ta, vừa vặn nhìn thấy quản lý Từ Mạn cầm túi xách vội vàng chạy tới chỗ cậu.

"Trương Như Huệ cũng ở đây, em về phòng tránh tạm một lúc."

Từ Mạn nắm lấy cổ tay cậu chuẩn bị kéo đi, mới bước được một bước thì đã bị ai đó cản lại.

Đinh Trình Hâm có chút cau mày, mùi nước hoa kém chất lượng nồng nặc khiến cậu buồn nôn.

"Con trai ngoan của mẹ muốn đi đâu đây?"

Người đàn bà khoanh tay trước ngực tiến lại gần Đinh Trình Hâm, giày cao gót đi trên sàn tàu vang lên tiếng lộc cộc rất rõ ràng.

"Bà muốn làm gì?" Đinh Trình Hâm cau mày, giọng điệu lạnh nhạt.

"Ấy chà, Trình Trình đừng phản ứng mạnh như vậy chứ, mẹ đâu có ăn thịt con đâu." Người đàn bà nhướn mày, vuốt tóc ra sau tai, mà ở trong mắt Đinh Trình Hâm, khuôn miệng son đỏ đang mấp máy từng câu từng chữ kia như dồn cậu vào chân tường.

"Rốt cuộc bà muốn gì?" Đinh Trình Hâm trốn sau lưng Từ Mạn hỏi.

Người đàn bà chăm sóc vẻ ngoài rất tốt, nhìn cũng chỉ tầm ngoài bốn mươi, Trương Như Huệ cười nhẹ rồi mở lời: "Nào có gì đâu, nghe nói con mới nhận được tác phẩm lớn, thù lao chắc cũng hời lắm nhỉ?"

Tay Đinh Trình Hâm cuộn chặt thành nắm đấm, cố gắng khống chế sự bất mãn sâu trong lòng: "Lần này lại muốn bao nhiêu?"

Người đàn bà không đổi sắc mặt, giơ hai ngón tay.

"Hai trăm nghìn nhân dân tệ?" (~600 triệu VNĐ)

Người đàn bà lắc đầu: "Hai mươi triệu nhân dân tệ." (~64 tỷ VNĐ)

"Trương Như Huệ, bà đúng là lòng tham không đáy!" Đinh Trình Hâm buột miệng mắng chửi.

"Ấy, mới có hai mươi triệu, Trình Trình là đại minh tinh mà lại không có chút tiền này sao?"

"Có thì sao? Tôi nhất định phải đưa cho bà chắc?" Đinh Trình Hâm mặt lạnh nhìn bà ta, ánh mắt đầy ác ý không hề che giấu.

[TRANSFIC] TRẦM MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ